Chap 118

517 52 0
                                    

Nắng sớm dịu dàng chíu rọi qua từng nhánh cây, len lỏi qua các kẽ lá tạo một không gian bình yên đến lạ.

Aki một tay quàng qua vai của Eiji, bước từng bước từ tốn trong sân bệnh viện, tận hưởng cái không khí trong lành hiếm hoi của buổi sớm.

Đã một tuần trôi qua từ khi cô tỉnh dậy, các bác sĩ bắt đầu tiến hành trị liệu khôi phục chức năng các cơ quan cho cô. Vì đã nằm một chỗ quá lâu, cộng thêm trước đó bị thương nặng nên chân cô phải mất một khoảng thời gian để có thể di chuyển được như ban đầu.

Theo dự tính thì mất tầm 2-3 tháng cô mới có thể chạy nhảy bình thường như trước kia, nói thật mới nghe câu đó của bác sĩ cô muốn ngất thêm lần nữa. Nói là di chuyển bình thường đã mất 2-3 tháng, vậy thì để chiến đấu được chắc cô mất nửa năm luôn chứ đùa...

Thế nhưng rất nhanh Aki đã trấn tĩnh trở lại, cô là ai chứ? Có gì mà cô chưa từng trải qua đâu, nửa năm thì nửa năm, cô sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hết sức có thể.

"Chị mệt chưa?" Eiji lên tiếng hỏi khi thấy cô trầm mặc

"À chưa đâu. Em mệt hả?" Cô lắc đầu, vỗ đầu thằng nhóc

"Không. Nhiêu đây đâu nhằm nhò gì với em. Em sợ chị mới đi lại được lại cố quá sức thôi" Thằng bé bỉu môi

"Mới đi có tí mà, mệt gì đâu chứ" Aki cười thành tiếng

Cô chỉ là đang lo lắng, hôm nay là ngày cô quyết định sẽ đối mặt với mọi người lớp A cũng như các giáo viên trên trường. Mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng trong thâm tâm vẫn không thể kiềm được sự lo lắng vô hình.

"A! Fujiwara-san!" Một giọng nam từ phía sau bất chợt gọi với lên. Cả Aki lẫn Eiji đều quay người lại nhìn thì mới biết đó là Kiji, một bệnh nhân cùng tầng với cô, cả hai cũng có gặp nhau vài lần khi cô ra sân hóng mát

"Kiji-san, chào buổi sáng" Aki cười nhẹ, lịch sự gật đầu chào người đó

"Chào buổi sáng" Anh ta cười tươi đáp lại "Nay em đi dạo sớm thế?"

"Nay trời mát mẻ với nắng đẹp nên em muốn ra ngoài vận động một tí"

"Trùng hợp nhỉ, nay anh cũng muốn đi dạo sớm. Mình đi chung không?" Kiji rất nhiệt tình

Aki nghĩ mãi cũng không biết nên từ chối thế nào, mà cũng thấy chẳng có vấn đề gì lớn lắm nên gật đầu đồng ý

Eiji bên cạnh không khỏi suy nghĩ

Đó thấy chưa, chị của mình nhiều anh theo lắm, tên đầu đất kia cứ lề mề thế nào cũng mất người đẹp thôi

Tuy trong lòng nghĩ là vậy, cậu cũng không khỏi nhíu mày nhìn người đàn ông đi kế bên chị mình. Xét về ngoại hình thì anh ta trông cũng ưa nhìn, nhưng là dạng chỉ cần có chuyện là chạy mất dép. Chị cậu mạnh như vậy, đi chung với anh ta đúng là quá khập khiễng, mặc dù anh ta cũng có chút khiếu hài hước...

Aki vẫn bình thản đi dạo, lâu lâu đáp lại vài câu của Kiji, nhưng thực chất cô cũng chẳng để tâm mấy. Đây không phải lần đầu cô gặp kiểu người thế này, bọn họ thích phô bày thế mạnh để gây ấn tượng với kẻ khác, tuy vậy chỉ là dạng nói nhiều hơn làm mà thôi.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ