Tiếng chuông đồng hồ trên điện thoại vang lên như mọi ngày, đánh thức người con gái trên giường khỏi giấc mộng mị, cô khẽ cựa quậy vài cái rồi mới ngồi dậy. Trong cơn mơ màng, cô cứ như thói quen chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt một lượt để tỉnh táo hơn. Vừa ra khỏi phòng, không hiểu sao mà cô cứ cảm thấy có điều gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Cứ thế Aki thay bộ đồ thể thao, chạy xuống nhà lấy nước chuẩn bị chạy bộ.
Xuống đến bếp, khi đi ngang qua cái bàn ăn, đầu cô chợt nhận ra cái điều kì lạ mà ban nãy mình băn khoăn:
Hôm qua mình ngồi ở bàn ăn cơ mà!? Sao giờ lại tỉnh dậy trên giường!? – câu hỏi trong đầu khiến cho Aki hơi hoang mang, cô đó giờ không hề có bệnh mộng du, hay là....trong lúc mơ mơ màng màng cô đã đi lên phòng để ngủ????
Thế nhưng một câu hỏi nữa lại hiện lên trong đầu: Hôm qua cô ngồi đợi Bakugou tập xong mới đi ngủ mà? Vậy là cậu ta tự về luôn mà chẳng thèm kêu cô dậy à? Làm cô mắc công ngồi chờ! Khẽ chậc lưỡi trách mình quá tốt bụng, cô quẳng hết mấy chuyện kia ra khỏi đầu, cứ thế chạy bộ như bình thường.
Đến công viên, vẫn như mọi khi, Aki nhìn thấy Bakugou đang tập cơ tay ở chỗ cũ, nhưng mà sao trông cậu ta có vẻ bực bội vậy? Cô chạy lại gần
"Nè Baku-chan, hôm qua mấy giờ cậu về vậy? Sao không kêu tôi dậy?" Cô ngồi xuống ghế đá gần đó, hỏi
"Kêu làm quái gì? Phiền phức!" Cậu ta càm ràm
"Mà thôi. Nè, bộ hôm qua cậu bị ai lấy tiền hả? Mặt như khỉ ấy, nhìn mà...." Nói tới đây, bỗng cô thấy một luồng áp lực đang hướng về phía mình, cơ thể lập tức phản xạ...nhảy phóc lên cành cây. "Rốt cuộc là có chuyện gì thế, không giống cậu thường ngày tí nào!"
"Đáng ra tao không nên chọn tên Jeanist kia!" Bakugou gầm gừ
"Hả!?" Mặt Aki ngờ ra không hiểu chuyện gì
"Tên khốn tự luyến đó suốt ngày bắt tao làm cái kiểu tóc chết tiệt gì đó! Còn bắt đi loanh quanh trên phố mà chẳng làm gì!" Cậu ta càng nói, tốc độ chống đẩy càng nhanh, như muốn trút hết mấy cái bực mình vào nó
"À..." Thì ra là do hôm qua nghe mình kể được tập riêng nên câu ta tức giận - Aki gật đầu như hiểu ra chuyện gì. Cơ mà cái kiểu tóc như nào khiến cậu ta tức giận đến vậy nhỉ? Muốn thấy quá.
***
Tại lớp 1A
Mọi người đang tụm năm tụm ba kể nhau nghe về những ngày thực tập đầy trải nghiệm kia, ai nấy trông cũng có vẻ khác đôi chút so với lúc trước.
"Aki-chan, chào buổi sáng, ộp" Asui tiến lại bàn của cô
"Chào buổi sáng, Tsuyu-chan" Aki cũng cười đáp lại "Tuần thực tập kinh nghiệm của cậu thế nào?" Cô hỏi
"Tớ cũng không làm gì ngoài luyện tập và đi tuần cả. Có mỗi một lần tớ bắt được một người đi lậu vé thôi. Còn lại cũng chẳng làm được gì, ộp" Cô ấy khẽ đưa tay lên miệng, nhớ lại. "Còn cậu thì sao?"
"Cũng giống cậu thôi, tớ cũng được Edgeshot hướng dẫn luyện tập, rồi đi tuần xung quanh. Có ngày đầu tiên là đi bắt cướp ngân hàng nữa" Aki kể lại những gì mình đã làm những ngày qua
"Woa...Nghe thú vị thật đó" Ashido bỗng từ đâu xuất hiện trước bàn cô
"Đúng đó! Lần đầu tiên tớ tận mắt thấy một vụ bắt cướp chuyên nghiệp đến vậy" Aki gật đầu tỏ vẻ đồng tình với cô bạn
"Còn Ochako-chan thì sao?" Cô nhìn qua phía Ochako. Cô nàng như đang....thức tỉnh võ thuật
"Rất là có ích" Cô ấy chầm chậm trả lời
"Có vẻ như anh hùng kia đã truyền dạy thứ gì đó kinh khủng lắm" Ashido thì thầm vào tai cô và Asui
"Chỉ mới có một tuần mà cậu ấy đã thay đổi hẳn như vậy à..." Kaminari bất giác đổ mồ hôi hột "Nhưng người tớ thấy thay đổi nhiều nhất...là ba cậu đó!" Cậu ta nhìn qua phía của Todoroki, Midoriya và Iida ở cuối lớp
"Ừ phải đó. Kẻ giết anh hùng cơ mà!!" Sero chỉ ngón tay lên trời
"May mà mấy cậu còn sống, thật đấy! Mạng sống là quý giá nhất mà" Kirishima dù đang bị Bakugou túm tóc vì chọc tức cậu ta, song vẫn cố chêm vào một câu
Nhắc đến mới nhớ, đúng là mấy ngày trước cô đó được một bản tin: Lũ liên minh tội phạm và Kẻ giết anh hùng đã gây náo loạn ở Hosu, khiến cho khá nhiều người bị thương. Trên đó nói, chính Endeavor đã cứu Midoriya, Iida và Todoroki khỏi tên giết người đó. Đoạn băng ghi lại có một phân cảnh quay Kẻ giết anh hùng đã cứu Midoriya khỏi con Nomu kinh tởm kia.
"Sắp tới tiết học rồi! Mọi người mau về chỗ đi!!!" Sau khi nói chuyện được một lúc, Iida lại như thói cũ hét lớn để ổn định lại mọi người
***
Tại nhà xưởng mô phỏng
"Xin chào! Vì ta đã đến đây!" All Might nhảy ra trước mặt cả đám
"Lần này thầy ấy xuất hiện có vẻ bình thường nhỉ." Một người trong lớp nói nhỏ
"Chắc do thầy ấy hết cách xuất hiện mới rồi" Một người khác đáp lại
"Tiếp nối tuần thực tập của các em, lần này ta đổi gió chút nhé! Đó là một cuộc đua giải cứu!!" Để thoát khỏi mấy câu nhận xét đau lòng kia, All Might nhanh chóng vào chủ đề
"Nếu là luyện tập thì em tưởng ta phải đến USJ chứ?" Iida giơ tay thắc mắc
"Không, chỗ đó là để giải cứu khỏi thảm họa. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi, một cuộc đua!!"
All Might bắt đầu màn giải thích
"Đây là sân Y . Những con đường đặc biệt dày đặc khiến công trường xưởng này trông giống như một mê cung phức tạp! Mấy em sẽ được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 5 người. Các nhóm sẽ lần lượt luyện tập! Khi thầy ra tín hiệu, các em sẽ cùng lúc xuất phát từ ngoài khu vực quy định! Đây là cuộc đua để xem ai có thể đến cứu thầy sớm nhất!!" Ngừng một đoạn, All Might nói ra tiêu chí cuối cùng "Tất nhiên nhớ giữ thiệt hại đến các tòa nhà xung quanh ở mức tối thiểu nhé" Vừa nói ông vừa chỉ "nhẹ" ngón tay về phía Bakugou
"Đừng có chỉ trỏ nữa!" Cậu ta rít qua kẽ răng
Sau 5' nhóm đầu tiên đã được quyết định, gồm có: Sero, Ashido, Iida, Aki và Midoriya. Aki không ngờ mình lại thi đầu tiên, cô vừa có chút hồi hộp, vừa nóng lòng muốn xem mọi người đã tiến bộ thế nào. Cả 5 người đứng ở vạch xuất phát làm tư thế chuẩn bị, nghe theo tiếng đếm của All Might
"3...2...1...START!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfiction"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...