Bakugou nhìn tòa nhà đang cháy rực đằng kia, trong tâm thoáng nghi ngờ nó có liên quan đến bọn chúng. Đảo mắt tìm kiếm bóng hình con nhỏ cứng đầu kia xung quanh nhưng mãi mà chẳng thấy đâu, tuy nhiên đằng xa kia có bà chị hay đi tuần cùng cô, trong lòng cậu chợt hốt hoảng.
"Có người đi ra!" Một người reo lên, tiếp đó là mấy cái băng ca nhanh chóng được kéo đến
"Còn người trong đó, con bé đang cứu một người khác, sẽ ra ngay!" Một anh hùng trong đó nói lớn.
"Ai vậy?" Anh hùng khác hỏi
"Tôi không biết tên, chỉ mới gặp thôi" Người kia trả lời
"Cậu ta mặc giống nhẫn giả đúng không?" Bakugou cắt ngang
"Đúng, đúng! Em biết cô bé đó hả?"
Nó đang ở trong đó!? – Suy nghĩ như một cú nổ vang trong đầu cậu, ngay sau đó một cô bé học sinh bỗng xuất hiện bên ngoài cổng, cô bé chỉ có thể ngồi bệt duỗi một chân ra.
"Maki!" Một cậu trai tầm tuổi cô bé chạy đến thế nhưng đã bị những anh hùng khác cản lại
"Mau, giúp chị ấy, chị ấy còn đang cứu người trong đó" Cô bé gấp gáp chỉ vào bên trong
"Anh hùng đã cứu..." Người anh hùng kia chưa dứt lời, một cơn gió bay vụt qua mặt anh ta, chỉ trong một chốc đã vào bên trong tòa nhà
"BÙM!!!!" Một tiếng nổ lớn ở gần cổng chính gần như hất văng những người xung quanh nó, một đống đổ nát đã chặn lối thoát khỏi tòa nhà
"Mau! Cửa phụ!" Mọi người xung quanh liền phân công vị trí
***
Bên trong tòa nhà
Aki chạy đến khu vực nghe thấy tiếng kêu la ban nãy, nhưng kì lạ là cô tìm một vòng vẫn không thấy ai xung quanh. Lửa càng lúc càng lớn, khói bay ngợp xung quanh khiến mắt cô cay xè. Chẳng lẽ người kia bất tỉnh rồi? Suy nghĩ càng khiến cô lo lắng mà tìm kiếm kỹ trong các ngóc ngách xung quanh, vẫn không thu được kết quả gì.
Không thể nào, cả mình và cô bé kia đều nghe thấy có tiếng người mà – Aki thầm nghĩ
Cô phải nhanh lên, có vẻ như cổng chính đã bị chặn lại rồi, những người khác rất khó vào ứng cứu nếu có chuyện chẳng may. Trần nhà phía trên có dấu hiệu sắp sập xuống, Aki nhanh chân nhảy sang một bên.
Chợt, cái âm thanh xì xì thoang thoảng vọng vào tai cô. Aki lập tức ngước nhìn xung quanh tìm kiếm, là một ống ga bị gãy trên trần!
"BÙM!!!" Một vụ nổ lại vang lên khiến cho trần nhà khu vực đó lại đổ xuống. Aki đã kịp dịch chuyển xa hơn nhưng cô vẫn bị dư chấn vụ nổ hất văng ra thêm vài mét, cả người đập thẳng vào đống đổ nát đau điếng. Toàn thân nặng như đeo chì, hình như cả mặt nạ khói lẫn bộ đàm của cô gặp trục trặc rồi.
"AK-..." Có tiếng gọi của ai đó vang lên từ xa, có điều chỉ nghe được loáng thoáng. Âm thanh đó càng lúc càng gần hơn.
"AKI!" Là giọng của Bakugou
"Ở ĐÂY!" Cô hét lên, gượng người ngồi dậy
Tiếng bước chân chạy gấp gáp ngày càng gần, thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện trước mắt cô, khuôn mặt cậu ta vô cùng lo lắng, nhưng lại chẳng hỏi han cô điều gì mà thay vào đó là quan sát các vết thương trên người cô.
"Chân còn cảm giác không?" Cậu ta cất tiếng hỏi, tay khẽ ấn nhẹ lên bắp đùi cô.
"Không nhiều, có lẽ là do vụ nổ ban nãy" Cô trả lời. Thật sự trong một chốc cô không có cảm giác đây là chân mình, nhưng may mắn là nó cũng không quá nghiêm trọng.
Cậu ta không nói nhiều, lập tức cõng cô lên trên vai rồi ngó nghiêng tìm đường đi
"Không ra cổng chính sao?" Aki thắc mắc, cô có thể dịch chuyển ra ngoài, chỉ cần trong khoảng cách nhất định
"Nó bị chặn, hơn nữa khi nãy tao nhìn thấy van ga bị thủng" Cậu ta trả lời, rồi xác định hướng an toàn mà đi
"Cổng phụ ở đằng sau kia" Aki chỉ hướng, cổng phụ phải đi đường lắc léo hơn, cô cũng không chắc nó có bị bịt chưa nữa
Đời trêu người, họ vừa đi được mấy bước thì một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng đó, kéo theo là một trận dư chấn thổi bay gạch đã xung quanh. Bakugou đã kịp núp xuống một quầy hàng, nhanh chóng ép Aki vào thành quầy để tránh cô bị mấy mảnh vỡ kia cứa phải.
"Không xong rồi.." Aki thì thào. Họ không còn đường lui nữa, giờ chạy đi đâu đây!?
Người kia đang suy nghĩ gì đó, vài phút sau cậu ta cõng Aki lên lưng rồi chạy xuống tầng hầm bằng cầu thang bộ. Aki tuy khó hiểu nhưng vẫn không làm cậu ta phân tâm, bây giờ cô giống như một gánh nặng vậy, phải càng ít gây rắc rối cho người đang cõng cô càng tốt.
Đến nơi, đây là tầng hầm sâu nhất của tòa nhà vì thế nên nó vẫn chưa bị vấn đề gì nhiều, Bakugou tìm kiếm thứ gì đó ở xung quanh. Đi được gần một vòng, cậu ta dừng lại trước một mảng tường trang trí hoa văn lạ mắt, lần tay lên bức tường
"Cạch!" Tay chạm phải một cái nẫy, một góc bên dưới tường mở ra, Bakugou bấm vào cái nút đó, bức tường liền lộc cộc di chuyển.
Aki ngạc nhiên nhìn những sự việc trước mắt. "Làm sao cậu biết mấy cái này?"
"Endeavor nói" Cậu ta đáp
Phía đằng sau bức tường là một đường hầm với hai bên được lát bằng kim loại chống cháy. Bakugou cứ thế mà bước vào trong, cánh cửa hầm đằng sau cũng chầm chậm đóng lại.
Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của cậu ta, bóng đèn trên đầu cũng là loại cảm biến, chỉ sáng khi có người ở gần. Quả thật nếu không có tên này, Aki sẽ chẳng bao giờ biết ở dưới tòa trung tâm thương mại kia lại là một đường hầm to như thế.
"Nó dẫn đến đâu vậy?" Cô thắc mắc
"Không rõ, nhưng ở mỗi TTTM ở Nhật đều sẽ có những đường hầm thế này để người dân có thể sơ tán nếu có khủng bố hay thiên tai, thường nó sẽ dẫn đến một khu vực xa trung tâm thành phố." Bakugou từ tốn giải thích, bước chân của cậu ta vẫn đều đều như chẳng có dấu hiệu mệt mỏi
"Chân tôi đỡ hơn rồi, cậu thả tôi xuống đi" Nếu cứ cõng thế này thì sẽ kiệt sức trước khi ra khỏi đây mất. Aki khẽ cự quậy muốn thoát ra
"Ngồi im!" Người kia khẽ quát, không hề có định dừng lại, cánh tay đỡ trên đùi cô càng siết chặt hơn. Aki cũng đành ngồi im trên đó.
Trong lòng cô lúc này dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nhớ lại khoảnh khắc một mình trong đám cháy, sau cú nổ kia, cô đã nghĩ: "Mình không xong rồi". Có thể làm được gì với đôi chân mất đi tri giác cơ chứ, thế nhưng tiếng gọi tên cô lại vang lên, người đó lại xuất hiện như một vì cứu tinh.
Khẽ ngã đầu về phía trước, cô có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể người kia, cánh tay khoác trên vai cậu ta không tự chủ mà siết lại
![](https://img.wattpad.com/cover/314813659-288-k715386.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfiction"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...