Chap 105

389 41 0
                                    

Từ sau khi Aki bị bắt đi, Bakugou đã không ngừng luyện tập mặc dù các vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Chỉ có như thế mới có thể ngăn được cảm giác dằn vặt khó chịu trong lòng cậu khi ấy.

Thế nhưng, khi đêm đen kéo xuống, cậu vẫn luôn nhớ khoảng thời gian đầu hai người bọn họ gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của Bakugou về cô là một con nhỏ rắc rối, luôn thích xía vào chuyện người khác, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây thân thiện với đám người kia.

Về sau, cậu mới nhận ra bản chất bên trong con người hòa đồng đó là một linh hồn tự ti. Trái với vẻ bề ngoài, cô luôn nhốt mình trong quả bóng của bản thân, vì vậy mà đám người trong lớp chẳng thật sự biết gì về cô.

Dần dà, Bakugou cũng chú ý đến cử chỉ của cô hơn, nhất là đôi mắt xanh trời trong vắt ấy. Đối với cậu, nơi đó thành thực hơn tất thẩy những thứ cô thể hiện ra bên ngoài. Dù có cố che dấu đến đâu, đôi mắt ấy vẫn hiện ra phần hồn bên trong, chỉ là những người xung quanh không hề chú ý đến mà thôi.

Thế nhưng đôi mắt xanh trời ấy giờ chỉ còn một màu xám u ám, chẳng còn nhìn ra chút hỉ nộ ái ố nào, thay vào đó là sát khí lạnh như băng bao phủ. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt đó, trái tim của Bakugou như ngừng đập, đồng tử mở to cố nhìn kỹ điều trước mắt, cảm giác đau đớn cắn xé cậu bao ngày qua càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Nếu cậu mạnh hơn, cô đã không bị bắt đi. Nếu cậu mạnh hơn, cô đã không bị tước đi linh hồn! Thế giới này quá tàn nhẫn với cô, nó trao cho cảm xúc năm lên sáu, rồi lại từ từ lấy đi hệt như trêu người.

Không! Cậu không để điều đó xảy ra! Bằng mọi giá cậu phải giành lại nó!

***

Sắc xám trong đôi đồng tử ấy ánh qua tia sát khí lạnh buốt, len lõi dọc sóng lưng của Ashido. Chưa kịp để cô ấy phản ứng lại, bóng dáng mảnh khảnh ấy một lần nữa biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng. Lưỡi dao lóe lên tia sáng hướng thẳng vào cổ của Ashido mà chém xuống.

Ầm!

Bakugou lao lên một chân đá mạnh Ashido sang phía khác, một tay chặn lại con dao kia

"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ AKI!!" Cậu gào lên, ẩn sâu trong đó là sự đau đớn khôn xiết

Một dải băng dài len từ chân của Todoroki nhanh chóng lao đến chỗ M, Midoriya cũng đã ở ngay phía trên đầu cô từ lúc nào. Thấy tình hình không ổn, M lập tức dịch chuyển bản thân ra xa, đứng trên lang cang của hành lang.

Hai kẻ đang đứng đằng kia cũng lập tức tấn công những người khác, sức mạnh của họ hơn hẳn so với trước kia, đến nỗi một mình Reflect có thể cân được hai anh hùng chuyên nghiệp trong nhóm. Accel tấn công bất ngờ bằng tốc độ chóng mặt, thậm chí những anh hùng tập sự còn không thể thấy rõ được hình dáng của anh ta, số lượng người bị thương vì thế mà không hề ít.

"Chết tiệt! Anh ta đâu mất rồi!!" Kaminari chửi thề, căng mắt cảnh giác tiếng động xung quanh.

"AAAAAAAA!!!"

Jiro đứng sau lưng cậu hét lên trong đau đớn, cả người ngã thụp xuống sàn, nước mắt rơi xuống từng giọt. Cánh tay của cô ấy khi nãy còn nguyên vẹn nay lại bị bẻ thành hình thù quái dị, ấy vậy mà lại chẳng chảy một tí máu nào.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ