H mặc dù đã kịp chạy để tránh xa tâm vụ nổ, nhưng lực đẩy từ nó cũng khiến hắn chao đảo một phen. Chết tiệt, chẳng thể ngờ được dòng điện từ tên nhóc khốn khiếp kia lại tạo ra thứ từ trường mạnh đến thế, hắn cảm giác bản thân đang dần chậm hơn
RẦM!!
RẦM!!!
Các vụ nổ chấn kinh lại tiếp tục tao ra rung chấn mạnh mẽ, không gian bắt đầu sụp đổ, để lộ ra một mảng tường đá ẩm ướt.
"SẮP ĐƯỢC RỒI!!!" Yaoyorozu hét lớn
"Chết tiệt tên G đó, hắn làm cái quái gì mà để không gian nứt như này vậy!!!?" E bực bội
"Có vẻ như bên ngoài không ổn rồi" H cười thản nhiên, chẳng ăn khớp gì với câu nói "Mà... ta cũng mệt rồi, mau phá nhanh để ta còn về nữa"
"H! NGƯƠI DÁM TRÁI LỜI CHỦ NHÂN À!!?" E hét lên tức giận
"Còn ta thấy kì lạ khi ngươi vẫn răm rắp nghe lời hắn đấy" H nhếch mép "Với sức mạnh của các ngươi, chẳng lẽ không nghĩ được cách để thoát khỏi hắn à? Mấy cái thứ liên kết vớ vẩn kia, ta cắt sạch hết rồi."
"CHỦ NHÂN CHẮC CHẮN KHÔNG THA CHO NGƯƠI!!" Trán E nổi gân xanh, hắn nghiến răng nhìn kẻ đang ung dung đằng kia
"Cho xin đi. Hắn bây giờ chỉ lo cho chủ nhân của hắn mà thôi, hơi đâu quản lý chúng ta? Thứ mà hắn ta nhắm đến..." H vừa nói vừa nhìn sang phía Aki đang hấp hối "...chắc chỉ có con bé kia thôi. Bởi vậy ta mới muốn giết nó để hắn bận rộn thêm" Hắn ta nhún vai
"NGƯƠI!!!"
"Này đám nhóc, cho nổ nhanh nào" H cắt ngang lời E, quay sang nhóm người lớp A "Khẩn trương, khẩn trương, con bé bạn các ngươi sắp hẻo rồi đó" Hắn vỗ hay tay thúc giục
Mọi người ngẩn ra mất một lúc để tiêu hóa những chuyện đang xảy ra, đây có thật sự là kẻ đang cố giết bọn họ không? Sao hắn lại...
"NHANH LÊN MỌI NGƯỜI!!! AKI SẮP..." Asui gào lên khi hơi thở của cô bạn dần yếu hẳn
Tiếng hét như thất tỉnh tất cả, bọn họ liên tục cho nổ ở các góc nứt của không gian. E thấy vậy liền muốn ngăn cản nhưng ngay lập tức ăn trọn một đá của H.
"Anh bạn à..." H tỏ ra thân thiện "...Đừng nhúng tay vào chứ!?" Ánh mắt của hắn phút chốc biến đổi, sát khí lạnh băng tỏa ra trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ xung quanh
RẦM!!
RẦM!!
Không gian nứt toạt một mảng lớn, nó rung chuyển dữ dội hệt như có động đất. Các mảng tường kim loại dần tan biến để lộ ra bãi đất cỏ trống cùng một vài mảng tường gạch bao quanh, hệt như căn nhà bị dở bỏ giữa chừng.
"Phải vậy chứ" H vươn vai, quay sang đám Bakugou "Thôi chào mấy nhóc, không hẹn gặp lại" Dứt lời liền biến mất, không khí dần dịu đi
Tuy nhiên E vẫn còn ở đó, hắn ta giận dữ lao đến phía nhóm Midoriya như hổ điên, buộc cậu và những người còn lại, trong đó có cả Bakugou chống trả.
Yaoyorozu dáo dát nhìn xung quanh để xác định địa điểm, tiếp đó liền liên lạc với bên hỗ trợ chi viện và cấp cứu đến.
Chưa bao giờ Asui cảm thấy từng giây từng khắc lại trôi qua chậm như thế này, người bạn của cô đang thoi thóp thế kia mà cô lại chẳng thế giúp gì được cho cô ấy, chỉ có thể không ngừng cậu nguyện, vang xin cô ấy đừng bỏ cuộc.
***
Bakugou không nhớ bản thân đã chiến đấu thế nào, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ:
Đừng chết, Aki...!
Mày chết thì tao giết mày!
Đến khi viện trợ chạy tới, kèm theo đó là tiếng xe cứu thương mới kéo cậu khỏi những suy nghĩ đó. Vội vàng chạy đến nơi cô đang nằm, nhìn thấy những người khác đang cố cấp cứu tại chỗ cho cô mà tim không khỏi run lên
***
Tại bệnh viện
Ánh đèn cấp cứu vẫn ánh đỏ chói mắt như thế, đã hơn 5 tiếng rồi mà nó không hề có dấu hiệu tắt đi. Các y tá thì liên tục ra vào càng làm cho trái tim của những người ngồi chờ như treo lên cành cây. Ông Fuji và Eiji cứ hết ngồi rồi lại đứng, cách năm phút lại nhìn lên một lần, khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng và căng thẳng. Đã rất lâu rồi ông không có cảm giác này, có lẽ là từ lúc Toshiro ra đi đến nay.
Xin con đấy Aki... đừng rời bỏ ta... một Toshiro là quá đủ rồi...
Ngoài hai người ra, gần như toàn bộ lớp A và các giáo viên đều đứng ở đó, bầu không khí nặng nề và trầm mặc ấy cứ thế kéo dài mà chẳng một ai có thể phá tan chúng. Người thì đi lại, người thì thút thít khóc, người thì lặng thinh.
Bakugou tách biệt bản thân ở một góc, cả người băng bó trắng xóa, buộc phải ngồi xe lăn nhưng nhất quyết không chịu về phòng nghỉ ngơi. Chỉ thẩn thờ ngồi đó nhìn chăm chăm vào ánh đèn đỏ kia, hệt bức tượng sáp. Trong lòng cậu giờ đây chỉ là một hố sâu đen hun hút, cái cảm giác này liệu có giống với khi đối diện với cửa tử của bản thân hay không cậu cũng chẳng rõ. Nhưng bây giờ nó là thứ mà cậu sợ hãi nhất, cậu sợ khoảnh khắc bác sĩ bước ra với một vẻ mặt sầu não, cậu sợ thứ được đẩy ra chỉ còn là một cái xác lạnh băng, cậu sợ tất cả những gì Aki và cậu trải qua chỉ còn là hão huyền...
Lại một tiếng nữa trôi qua, Aizawa-sensei bắt đầu giục các học sinh bị thương nặng về phòng nghỉ, nhưng họ vẫn bướng bỉnh nhất quyết không nghe theo, kể cả một người gương mẫu như Iida giờ đây cũng làm trái lời ông, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi xin được ở đó đến khi ca phẫu thuật kết thúc.
"Các em thật là..." Aizawa-sensei gãi đầu thở dài, bất lực nhìn đám học trò ương bướng của mình "Nếu Aki biết điều này, có lẽ em ấy sẽ hối hận khi dùng cả mạng sống để kéo dài thời gian cho một đám không biết quan tâm đến bản thân như các em" Lời nói của ông không phải răng đe, nhưng lại khiến cho những người ở đó đau nhói trong lòng
"Thầy các con nói đúng đấy. Mấy đứa bị thương không nhẹ, vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, ba mẹ các con lo lắm đấy" Cậu Fuji cũng lên tiếng
Cả lớp hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng mà suy nghĩ một lúc, người xoay đi đầu tiên bất ngờ thay là Todoroki
"Tôi không muốn Aki lại cảm thấy tội lỗi thêm" Cậu ấy nói như thế rồi khẽ vỗ vai Yaoyorozu bên cạnh, sau đó rời đi
Những người khác cũng lần lượt nối gót bước theo, chỉ còn lại Bakugou, Asui, cậu Fuji và Aizawa-sensei, thậm chí cả Eiji bé nhỏ cũng bị ông bắt về nghỉ.
"Bakugou..." Aizawa-sensei ngao ngán, nhìn đứa nhỏ kia có vẻ còn chẳng nghe thấy lời của ông, rốt cuộc hai đứa đã tiến xa đến mức nào rồi...
Ông chợt nhớ cách đó một tiếng, trước khi rời đi, All Might đã khẽ thì thầm bên tai rằng vẫn nên để thằng bé đó ở lại, đừng cố đuổi nó về. Giờ thì ông chắc chắn bản thân là người biết muộn nhất trong đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/314813659-288-k715386.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfiction"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...