Màn đêm tĩnh mịch bao trùm không gian xung quanh, ánh trăng sáng mờ mập mờ lúc ẩn lúc hiện khiến nó càng lạnh lẽo, cô độc hơn. Aki thẫn thờ đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy mây với ánh trăng yếu ớt mờ mịt, xung quanh cô vươn vãi toàn xác người, mùi máu xộc lên nồng đến khó chịu.
Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cô cướp đi sinh mạng của một người, đó là ngày thứ 3 cô ở 'sàn đấu', đối thủ là một thanh niên cao lớn người lai, trông đô con với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá rất đặc trưng. Từ đôi mắt đó tỏa ra luồn sát khí không hề giấu diếm mà nhắm thẳng vào cô.
Khoảnh khắc người đó ngã xuống bất động trên mặt sàn, thứ mà Aki cảm thấy mạnh mẽ nhất chính là sự ghê tởm bản thân và tuyệt vọng khôn xiết. Dù cô biết, một khi chọn con đường này, giết người là điều chẳng thế tránh khỏi, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho nó, nhưng cái cảm giác muốn một dao đâm chết mình lại dâng trào trong lòng.
Vậy mà từ lúc nào, việc giết kẻ khác với cô lại như một công việc thường ngày như thế này. Tắm máu của những kẻ khác để thực hiện mục đích của bản thân, bây giờ cô chẳng khác gì đám tội phạm ngoài kia, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều.
Liếc nhìn xuống chân mình, nơi cánh tay của một xác chết nào đó cứ nắm chặt không buồn, cô bỗng cảm thấy buồn cười. Có lẽ cho dù có xuống đến địa ngục, họ cũng sẽ nguyền rủa cô cho đến chết. Anh hùng gì chứ? Rốt cuộc cũng là một kẻ muốn làm anh hùng vì dã tâm thôi, tốt nhất nên để Hero Killer đến đâm cô vài nhát nhỉ.
"Lát lại phải gọi người tới dọn dẹp..." Aki thở dài, đôi mắt nhìn lại một lượt những người kia, cố gắng nhớ hết khuôn mặt của họ
Được một lúc, cuối cùng cô cũng lê thân mình chằn chịt vết thương đi. Dọc qua hàng cây cao của cánh rừng thông, được độ khoảng 10 phút, cô đã đến lối mòn xuống núi. Để ý kỹ thì mới thấy một chiếc xe cũ đang đậu ở dưới tán cây khuất tầm nhìn, Aki liền tiến lại gần, thong dong mở cửa phụ mà ngồi lên.
Tên đàn ông ở ghế lái từ đầu đến cuối vẫn không hề lên tiếng nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm, vứt thiết bị chứa dữ liệu lấy cắp được từ căn biệt thự trên núi cho anh ta.
"Đây là bằng chứng ông ta thông đồng với công ty C, tôi chưa từng nhìn thấy cái tên này, khả năng cao là một công ty "ma". Có thể là vỏ bọc cho hoạt động làm ăn phi pháp. Tờ còn lại là lịch sử giao dịch từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 1 năm nay." Cô nói đều đều, như một con robot thông báo lại lịch trình hôm đó
Người kia kết nối thiết bị vào màn hình máy tính bản, lướt nhanh nội dung bên trong, khẽ gật đầu vài cái "Ừm. Tôi cũng chưa từng thấy công ty này. Được rồi, nhiệm vụ của cô hoàn tất." Nói rồi anh ta khởi động, chiếc xe lăn bánh rời khỏi con đường một cách lặng lẽ.
Trong những ngày qua, cô đã liên tục nhận các nhiệm vụ cơ mật như thế này song song với việc quản lý khu huấn luyện đặc biệt. Nhưng điều quan trọng hơn hết chính là thu thập các tài liệu bằng chứng liên quan đến các hoạt động phi pháp của gia tộc trong cơ sở dữ liệu của khu huấn luyện.
Điều khó khăn nhất hiện nay là các lớp bảo mật ở nơi đó quá cao, trong thời gian ngắn cô không thể giải được hết, còn chưa nói đến an ninh chặt chẽ ở khu vực kia. Càng tiến vào sâu, áp lực đè lên vai cô càng nặng nề, mọi thứ càng trở nên khó khăn và nguy hiểm gấp bội, chỉ mong rằng cô có thể sống sót chờ đến ngày đó.
***
Hai tháng trôi qua, tổng bộ phía trên đã phê duyệt phương án truy quét tổ chức thuộc tộc Yoshioka, bây giờ thứ họ cần chính là chờ đợi thời cơ. Bakugou nhờ sự giúp đỡ của Yaoyorozu, Midoriya và Todoroki đã đại khái đoán được vị trí giam giữ cậu và em trai của Aki, sau đó họ đã lập tức báo với Aizawa-sensei. Không cần nói cũng đoán được, ông đã quát họ một trận lớn như thế nào vì cái tội che giấu mà liên lạc với Aki – người đang trong vòng nguy hiểm hiện tại.
"Các em làm như vậy có phải là muốn kéo bạn mình vào cửa tử không!!?" Ông lớn tiếng, may mắn đây là phòng họp được cách âm tốt, nếu không chắc chắn bên ngoài có thể nghe rõ mồn một "Nằm vùng là thứ thế nào chẳng lẽ các em không biết!? Chỉ một hành động bất thường nhỏ thôi cũng đủ để trả giá bằng cả mạng sống!! Vậy mà các em còn lén lút trao đổi thẻ nhớ ghi hình!!" Mắt ông đỏ rực, hay bàn tay nắm chặt thành nấm đấm mà run rẫy.
"Là lỗi của em vì đã không báo cho thầy. Nhưng chẳng phải nếu báo cho thầy thì cũng sẽ nhận lại phản ứng như vậy sao? Thế thì làm sao giải quyết triệt để được vấn đề?" Bakugou bước lên, mặt đối mặt với thầy chủ nhiệm của mình. Dõng dạc cất tiếng
"Vốn dĩ vì sao Aki dấn thân vào vụ việc này chẳng lẽ các thầy không biết? Nhưng mọi người có nghĩ được cách nào biết được vị trí của người thân cậu ta hay không? Chắc các thầy cũng biết rõ cậu ta tránh né gặp mặt là vì lo sợ bị kéo về, thế nên người có thể trao đổi thông tin chỉ có thể là bọn em mà thôi" Cậu nói thẳng những gì mà bản thân nghĩ, chẳng kiên dè điều gì.
"Các em..." Aizawa-sensei trầm lại vài giây, sau đó lại lên tiếng "Thôi, tôi sẽ xử lý các em sau. Giờ thì, mấy đứa tìm ra được gì?"
Yaoyorozu mở máy tính lên phát lại đoạn ghi hình "Đây là đoạn bọn em nhận được một tháng trước" Đoạn băng ghi lại hình ảnh người đàn ông đang cạnh một đứa bé trai, cánh tay vừa vỗ vào người đứa bé vừa nói gì đó với nó.
Chiếu được gần 5 phút, Yaoyorozu dừng đoạn ghi hình lại, sau đó cô thao tác một lượt trên bàn phím, phóng to màn hình chỗ bàn tay còn lại của người đàn ông, sau đó tua phát lại. Trong suốt quá trình an ủi kia, ngón tay đó nhịp theo một quy luật không rõ ràng, nhìn bề ngoài thì như chỉ là một hành động vô ý. Thế nhưng, quan sát kỹ, các nhịp điệu ngón tay gõ rất giống một ký hiệu nào đó.
"Ban đầu bọn em cũng không để ý đến, nhưng cho đến những đoạn băng sau thì chẳng biết vô tình hay cố ý mà hành động này vẫn diễn ra đều đặn, dù nhịp độ khác nhau." Midoriya nói
"Đoán chừng là một mật mã ký hiệu, bọn em đã đem đối chiếu với mã Morse thì nhận ra đó là một đoạn mã có nghĩa" Todoroki đưa điện thoại có bảng mã Morse ra.
Dựa theo bảng mã, câu trong đoạn băng ghi đầu tiên có nghĩa là "Tiếng sóng, mây đông nam" lặp đi lặp lại.
"Đoạn này được nhận vào ngày X tháng Y. Tiếng sóng thì có lẽ là gần biển, "mây đông nam" thì có nghĩa là mây trôi theo hướng đông nam, là hướng gió đông nam. Nhìn vào màu nắng và hướng nắng từ cửa sổ, có lẽ là lúc trời vừa sáng. Chỉ cần tra bảng thời tiết hôm đó là có thể xác định được đại khái vị trí" Bakugou phân tích cặn kẽ
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfic"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...