Tại nhà tù Tartarus, sáng hôm thi đấu
"Ta chán chỗ này rồi, All Might. Như việc ta chỉ cọ lưng vào ghế gãi ngứa thôi là ngay lập tức bị vô số nòng súng chĩa vào ấy. Tất tần tật mọi thứ từ sóng não đến tính hiệu sống đều bị giám sát. Nếu ta mà nghĩ đến chuyện dùng siêu năng là tiêu đời ngay. Bị giam sâu dưới lòng đất, giữa vô vàng lớp an ninh đã đủ loại bỏ các yếu tố bất thường này, cái tên Tartarus quả không sai, theo thần thoại hy lạp thì đó là tên một vị thần tượng trưng cho địa ngục thì phải." All For One vẫn liên tục lải nhải mặc dù bản thân hắn đang bị trói chặt vào ghế với hàng đống dây nhợ và thiết bị xung quanh.
"Sao cũng được, quan trọng hơn là ngươi không thoát nổi đâu" All Might khẳng định
"Cứ cho là vậy đi. Thế? Ngươi muốn gì nào?" Hắn ta thản nhiên hỏi lại
"Shigaraki đang ở đâu?" All Might vào thẳng vấn đề
"Không biết. Không như cậu nhóc của nhà ngươi, nó đã ngoài tầm kiểm soát của ta rồi"
"Ngươi đang mưu đồ gì? Ngươi từng mưu đồ gì? Ngươi làm mọi cách để duy trì cơ thể, sống hàng thế kỷ, dùng toàn bộ thời gian để lợi dụng, kiểm soát, bỡn cợt người khác...mục đích của ngươi là gì?" Ông lại càng cảnh giác hơn trước vẻ mặt cười cợt của hắn
"Nói về chủ đề này làm chi. Dù ta có nói gì ngươi cũng chẳng đồng tình đâu mà. Xét cho cùng trên đời có những người mãi chẳng thể đồng tình được với nhau. Ta chẳng khác gì ngươi, thật đấy. Chúng ta giống nhau. Ngươi muốn làm anh hùng chính nghĩa, ta lại khao khát trở thành vị vua, ngươi hiểu mà." Hắn giở giọng điệu trách móc hệt người bạn lâu năm. "Ta ôm ấp lý tưởng và chờ ngày có thể thực hiện chúng. Ta chẳng hổi hận làm chuyện gì, miễn là được sống mãi trong lý tưởng."
"Tại sao ngươi lại đào tạo người kế tục?"
"Ngươi mà lại hỏi câu vớ vẩn này á!? Hahaha! Buồn cười thật đó! Rõ ràng thế mà!? Vì ngươi đã cướp mọi thứ của ta! Nhìn cơ thể tàn tạ này đi! Ta chỉ sống bám víu vào cái ống này thôi!" All For One gằn giọng
"ALL MIGHT, ÔNG CÒN 3' NỮA" Tiếng loa thông báo vang lên. All Might biết có hỏi thêm gì nữa thì hắn cũng chỉ lảm nhảm mà thôi, ông quyết định đứng lên
"Chờ đã nào All Might. Vì là chỗ quen biết cũ nên ta nhắc ngươi điều này nhé" All For One nở nụ cười đắc ý. "Nếu ngươi cứ chăm chăm vào những gì ở trước mắt thì sẽ có lúc những thứ mà ngươi lơ là trở thành vũ khí của kẻ thù đấy! Ha ha ha..."
***
Màn đêm buông xuống, khi mọi người đã vào giấc
Aki ngồi tựa lưng vào ban công, ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp ló vài ánh sao mờ. Làn gió lành lạnh của mùa thu thổi qua làm tóc cô bay nhẹ. Khi nãy cô vừa gọi cho cậu Fuji, nghe giọng cũng biết cậu của cô vui đến chừng nào, còn nói cuối tháng cậu sẽ lên nấu 1 bữa tiệc cho cô, đến lúc đó có lẽ cũng đã đến kì nghỉ lễ. Chợt, Aki nghe thấy vài tiếng bước chân ở dưới khuôn viên, dù không kinh động nhưng trong không gian tĩnh mịch này thì lại nghe khá rõ.
Cô tò mò, bí mật hơi nhỏm qua ban công nhìn xuống, một tên đầu sầu riêng và một tên tóc xoăn đang người trước kẻ sau tiến về phía khu luyện tập. Trông Midoriya có vẻ khá khúm núm trong khi Bakugou lại bình tĩnh lạ thường, cậu ta cứ đút 2 tay vào túi , thong thả đi phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfiction"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...