Lần đầu tiên Cố Ngụy gặp Trần Vũ là vào một buổi chiều nắng vàng sáng chói nhưng có chút hoảng loạn, một đường dây buôn lậu bị triệt phá, một số nghi phạm trong lúc quẫn bách đã bắt cóc nhiều người làm con tin, cuối cùng vẫn bị đội cảnh sát thành phố lần lượt đánh phá. Tính mạng con tin không có gì nguy hiểm, nhưng nghi phạm trong lúc bỏ chạy vì muốn tạo ra khung cảnh hỗn loạn đã cầm dao đả thương không ít người, còn định dùng lửa đốt cháy căn cứ hòng thiêu hủy bằng chứng. Những người bị thương đều được đưa đến bệnh viện trung tâm gần nhất. Bệnh viện một lúc phải đón hàng chục bệnh nhân, cả khoa cấp cứu đi đến đâu cũng chỉ thấy người là người. Bác sĩ và các y tá bận đến mức chân không chạm đất, cả khoa ngoại cũng đến giúp đỡ. Hôm đó vừa hay là ngày trực của Cố Ngụy, thân là bác sĩ tiêu hóa số 1 của bệnh viện trung tâm, viện trưởng đặc biệt chỉ đích danh anh đi chăm sóc một bệnh nhân tương đối nghiêm trọng. Khi Cố Ngụy vội vã chạy đến hiện trường, điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn còn chút phúng phính của Trần Vũ.
Cái người bị thương nghiêm trọng không phải Trần Vũ mà là một thanh niên khác. Theo đánh giá sơ bộ của Cố Ngụy thì người này đã bị tổn thương động mạch, may mà vị cảnh sát đưa cậu ta đến đây có chút kinh nghiệm, cả quá trình đều giúp cậu ta ấn cầm máu, bằng không người sớm đã mất máu mà chết rồi. Cố Ngụy nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân, vừa sắp xếp truyền máu, vừa đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Bởi vì nhân lực không đủ nên chỉ có một y tá giúp đỡ anh. Cố Ngụy thở hồng hộc đang định gọi người giúp đỡ thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người, người đó sức lực rất lớn, áp lực lập tức giảm đi một nửa. Cố Ngụy liếc vội một cái, thì ra là người cảnh sát lúc nãy. Cố Ngụy nói cảm ơn, bước chân vội vã chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật, nhưng đến cửa anh mới phát hiện, người cảnh sát dường như cũng không có ý dừng lại.
"Xin lỗi, cậu không được vào phòng phẫu thuật." Cố Ngụy ngăn cậu lại.
"Tôi nhất định phải vào trong." Trần Vũ nhíu mày, đây không phải là người bình thường, mà là một nghi phạm.
"Đây là bệnh viện, xin hãy tôn trọng quy định của bệnh viện." Cố Ngụy cngx nhíu mày, ấn tượng tốt lúc nãy lập tức giảm đi một nửa.
"Người này rất nguy hiểm." Trân Vũ giơ thẻ cảnh sát của mình.
"Tôi đương nhiên biết anh ta rất nguy hiểm, nếu cậu còn tiếp tục kéo dài thời gian, anh ta sẽ còn nguy hiểm hơn nữa." Cố Ngụy không nói hai lời, đẩy người cảnh sát một cái, dứt khoát đóng cửa phòng phẫu thuật lại.
"Anh.." tiếng Trung thật là phong phú, Trần Vũ đứng trước cánh cửa lớn đóng kín mãi mà không tìm được từ ngữ để phán bác. Tên kia đã hôn mê vì mất máu quá nhiều, trong lúc phẫu thuật chắc chắn sẽ sử dụng thuốc mê, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, cậu cứ ở ngoài này đợi vậy.
Nhưng không ai ngờ lại có vấn đề thật, cũng không ai ngờ trong túi tên đó vẫn con một con dao, phẫu thuật có gây mê, nhưng lúc khâu vết thương thì người đã tỉnh. Cho nên bác sĩ Cố không chút phòng bị của chúng ta, lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác làm con tin, lúc này anh mới hiểu tại sao lúc nãy vị cảnh sát trẻ kia lại nói "người này rất nguy hiểm." Cố Ngụy không khỏi mắng thầm cậu ta mấy lần. Nói vắn tắt thì cũng phải vắn tắt vừa thôi chứ, trực tiếp nói với anh đây là nghi phạm khó vậy sao? Cố Ngụy vừa thuyết phục người thanh niên đừng manh động, vừa nghĩ cách thoát thân. May mà phòng phẫu thuật ở tầng 9, ngoại trừ cửa sổ thì chỉ có một cửa ra vào, hi vọng là cảnh sát trẻ vừa rồi vẫn chưa rời đi. Cố Ngụy dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý và y tá tránh xa một chút, còn mình thì đi theo người thanh ra ngoài. Bàn tay cầm dao cũng di chuyển theo những bước chân, Cố Ngụy nhíu mày ngửa ngửa đầu, cố giữ cho động mạch của mình cách xa khỏi lưỡi dao.
Trần Vũ đương nhiên vẫn chưa đi, trên thực tế khi cậu nghe thấy tiếng hét vang lên một nửa rồi tắt lịm truyền đến từ trong phòng phẫu thuật cậu đã biết chắc chắn xảy ra chuyện. Cửa phòng phẫu thuật không có kính, không thể nhìn thấy tình huống bên trong, cho nên cậu không liều lĩnh xông vào, mục đích của nghi phạm là muốn chạy trốn, có lẽ sẽ không tùy tiện hại người. Cậu nhanh chóng thông báo cho đồng nghiệp phong tỏa tầng 9, giải tán đám đông, còn mình thì nấp sau cửa, đợi nghi phạm xuất hiện.
Cố Ngụy bị người thanh niên kẹp cổ đi ra từ phòng phẫu thuật, quét mắt không thấy một ai, trái tim không khỏi chùng xuống. Cậu ta bỏ đi thật à? Là cảnh sát thực tập sao? Nói chuyện không rõ ràng thì thôi, lại còn ném cho anh một nghi phạm nguy hiểm rồi tự mình chạy trước? Quả nhiên trên đời này chẳng ai đáng tin, ngoại trừ bản thân mình. Cố Ngụy nắm chặt thuốc mê trong tay, trong đầu đang thầm tính toán liều lượng an toàn. Người này mặc dù là nghi phạm, nhưng cũng là bệnh nhân của anh, vừa gây mê xong, thuốc mê hẳn vẫn còn chưa tan hết, nên giảm liều lượng nhưng vẫn phải đảm bảo lượng thuốc đủ khiến anh ta nhanh chóng mất đi năng lực hành động. Mặc dù Cố Ngụy đã từng ở trước bàn phẫu thuật thân kinh bách chiến, nhưng giờ phút này anh ít nhiều vẫn có chút căng thẳng. Đang tìm kiếm cơ hội động thủ thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng động khe khẽ, người thanh niên cũng theo phản xạ tự nhiên cũng quay lại nhìn. Không để lỡ thời cơ, Cố Ngụy nhanh nhẹn đẩy cánh tay đang cầm dao của hắn ta ra, chuẩn xác cắm kim tiêm thuốc mê lên đùi anh ta, gần như đồng thời, Trần Vũ cũng từ phía sau lao đến, ấn người thanh niên ngã lăn ra đất.
Thuốc mê cần thời gian để phát huy tác dụng, bởi vì đâm lên đùi nên cánh tay không bị ảnh hưởng. Người thanh niên phản kháng kịch liệt, trong lúc hỗn loạn Cố Ngụy chỉ biết có người kéo anh một cái, sau đó bên tai là một trận binh hoang mã loạn. Đợi đến khi anh lai được bàn tay ấm áp đó kéo dậy, người thanh niên kia đã bị còng tay nằm dài dưới đất, bên tai anh truyền đến một giọng nói trầm trầm quen thuộc "Anh không sao chứ?"
Anh đương nhiên không sao, Cố Ngụy giơ tay sờ sờ cổ mình, có chút ran rát, có lẽ đã bị con dao kia cứa vào một chút, cho nên lại càng giận cậu cảnh sát trẻ "không đáng tin" kia hơn. Mắt kính của anh, không biết đã bị bay đi chỗ nào, anh cận 4 độ, không có kính nhìn cái gì cũng không rõ. Chỉ thấy khuôn mặt của người trước mặt đứng trong hành lang ngược sáng của bệnh viện trắng đến phát sáng, đương nhiên đây cũng là công lao tật tán quang. Về lý mà nói, cảnh sát đi thường xuyên đi mưa về gió thì da phải ngăm ngăm đen mới đúng chứ? Trải qua một "kiếp nạn" đáng nhớ, Cố Ngụy không ngờ mình còn có tâm trạng đi nghiên cứu da của cảnh sát trắng hay không, và kết luận cuối cùng của anh là con người ở trạng thái nguy hiểm thùy não dưới sẽ tiết ra một lượng dopamine vừa đủ khiến cho thần kinh trở nên hưng phấn.
"Cái này... Xin lôi..." Bên tai lại truyền đến giọng nói của cậu cảnh sát kia, Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn, xong rồi, chiếc kính Gentle Monster gọng vàng anh mới mua chưa được mấy ngày lúc này đang nằm một trên tay cậu cảnh sát một cách đáng thương, nứt một bên kính, gãy một cái chân, miếng đệm chỗ sống mũi thì nghiêng nghiêng ngả ngả, tóm lại là... thảm chưa từng thấy.
"Không sao, giúp tôi bỏ nó đi, cảm ơn." Cố Ngụy nhìn vết bẩn và vết máu trên mặt kính, hỏng đến mức này thì còn sửa gì nữa, anh đang định đi kiểm tra tình hình nghi phạm thì đột nhiên ngẩn người, kính của anh là bị hất văng ra xa, vậy tại sao trên đó lại có vết máu? Anh lập tức quay người, nhìn về phía cậu cảnh sát trẻ.
"Tôi... sẽ đền cho anh." Trần Vũ đang cầm chiếc kính đi phía sau Cố Ngụy, kết quả lại bị cái xoay người bất ngờ của anh làm cho giật mình, còn chưa hiểu rõ tình hình thì thấy vị bác sĩ xinh đẹp giơ tay nắm lấy tay cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.