Chương 179: Cùng nhau đón Tết

122 8 1
                                    

30 Tết, từ sáng sớm Cố Ngụy đã cùng Trần Vũ về nhà ba mẹ. Bình thường mọi người đều rất bận rộn, ba mẹ anh cũng thường xuyên đi công tác, cho nên mọi người đều rất trân quý thời gian đoàn tụ này, nhất là năm nay có thêm Trần Vũ. Trước đây Trần Vũ từng nói, mấy ngày lễ Tết cậu đều ở cảnh đội trực ban, bởi vì về nhà thì cũng chỉ có một mình. Mặc dù Trần Vũ không nói nhưng Cố Ngụy biết bạn nhỏ nhà mình hẳn là rất cô đơn, cho nên mới lựa chọn ở lại cảnh đội, chí ít ở đó còn có đồng nghiệp, có người nói chuyện có người cùng giết thời gian. Trước mắt thái độ của ba mẹ anh đối với Trần Vũ đã có thay đổi rất lớn, Cố Ngụy cảm thấy kì thực trong lòng họ sớm đã đón nhận cậu, chỉ là không nói ra mà thôi. Quả nhiên, vừa vào nhà, bạn nhỏ đã bị ba anh xách đi đánh cờ, Cố Ngụy mỉm cười lắc lắc đầu, liệu sau này ba anh có cùng anh cướp người không nhỉ?

"Cố Ngụy về rồi đấy à." Ngụy Tĩnh Như đứng ở cửa phòng bếp vẫy tay với Cố Ngụy.

"Con đến đây." Cố Ngụy cởi áo khoác, rửa tay đi vào trong bếp. Ba anh cả đời không biết nấu ăn, mẹ anh kì thực cũng không giỏi viên bếp núc, chỉ là gặp phải một người còn tệ hơn mình, nên bất đắc dĩ mới phải vào bếp, may mà những việc khác trong nhà ba anh đều giành làm hết, vợ chồng vốn nên như vậy, điểm này anh thấy anh và Trần Vũ khá giống ba mẹ anh.

"Năm nay...liên hoan gia đình chọn vào ngày mồng 3, địa điểm là sảnh Vọng Hải của Quan Lan Các, người trong nhà cơ bản đều có mặt, Trần Vũ bên này sắp xếp thế nào, ba con nói để cho các con tự quyết định." Ngụy Tĩnh Như nhìn về hướng thư phòng, kì thực ba Cố Ngụy sớm đã đồng ý, chỉ là người trong nhà chưa chắc đã hiểu, lúc ăn cơm nói không chừng sẽ bóng gió gì đó, bà muốn Cố Ngụy chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Để bọn con tự quyết định? Ha, mẹ nói thật với con đi, có phải ba con đã đồng ý chuyện của con với Trần Vũ rồi không?" Cố Ngụy mỉm cười giúp mẹ chuẩn bị cơm tất niên.

"Hỏi ông ấy cũng không nói, nhưng ngày nào cũng mong con dẫn Trần Vũ về đánh cờ." Ngụy Tĩnh Như cười cười, ông lão nhà này chính là sĩ diện, trước đây đập bàn phản đối cố chấp bao nhiêu thì bây giờ khó sửa miệng bấy nhiêu.

"Vậy mẹ thì sao? Mẹ có đồng ý không?" Cố Ngụy quay sang nhìn mẹ mình, kì thực tốc độ tiếp nhận của ba mẹ anh đã nhanh hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.

"Mẹ không đồng ý thì làm được gì? Từng ấy năm trời, giới thiệu cho con bao nhiêu người con đều không thích, đến người có điều kiện như Cao Hi cũng bị cự tuyệt, con cũng lớn rồi, con xem bạn bè cùng trang lứa còn mấy người độc thân nữa đâu? Con không gấp nhưng ba mẹ gấp, khó khăn lắm mới dẫn về một người, kết quả..." Ngụy Tĩnh Như thở dài, lại nói thời gian thí điểm cũng thật trùng hợp, từ sau khi bắt đầu thí điểm áp lực trong lòng vợ chồng bà nhỏ đi rất nhiều, trước đây bị đồng nghiệp bạn bè hỏi thăm còn có chút bối rối, nhưng bây giờ ba Cố Ngụy đã có thể tự tin trả lời, là pháp luật cho phép, không phục thì đi hỏi nhà nước.

"Chuyện ba mẹ đồng ý để đừng Trần Vũ nghe thấy nhé, bằng không em ấy sẽ hỏi sổ hộ khẩu nhà mình đấy." Cố Ngụy cười khẽ, anh rất biết ơn ba mẹ vì đã luôn ủng hộ mọi quyết định của anh.

"Hỏi sổ hộ khẩu làm gì? Hai đứa cứ từ từ, tìm hiểu một thời gian rồi tính, chuyện của hai đứa để đủ khác người rồi, bây giờ mà kết hôn chớp nhoáng, con bảo ba mẹ..." Ngụy Tĩnh Như trừng mắt, mới quen biết bao lâu mà đã muốn kết hôn?

"Không phải mẹ nói, con lớn rồi sao, cũng nên kết hôn rồi." Cố Ngụy mỉm cười trêu chọc mẹ mình.

"Dám trêu mẹ này." Ngụy Tĩnh Như giơ tay đánh lên lưng Cố Ngụy một cái, trước đây bà và ba Cố Ngụy bận rộn công việc, Cố Ngụy thì ngày ngày tăng ca, một nhà ba người khó khăn lắm mới gặp một lần, hơn nữa còn vì chuyện yêu đương của Cố Ngụy mà xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, có một khoảng thời gian mối quan hệ của các thành viên trong gia đình trở nên hết sức gượng gạo, nhưng sự xuất hiện của Trần Vũ đã khiến không khí trong nhà dịu đi rất nhiều, ngay cả mối quan hệ giữa hai cha con Cố Ngụy cũng hài hòa không ít.

"Không dám không dám." Cố Ngụy nghiêng đầu cười, giơ tay vuốt vuốt lên vai mẹ mình.

"Con...xác định là cậu ấy chứ?" Ngụy Tĩnh Như lại thở dài, may mà thằng bé Trần Vũ phẩm tính tốt, bằng không bà sẽ buồn chết mất.

"Vâng, chính là cậu ấy." Nụ cười trên mặt Cố Ngụy càng rõ ràng hơn, không cần lí do, cũng không cần suy nghĩ, khi bạn gặp được đúng người, bạn tự nhiên sẽ biết.

"Bảo...Báo cáo, nhiệm vụ đánh cờ đã hoàn thành, xin chỉ thị hành động tiếp theo." Trần Vũ dùng một nước cờ khó thành công đánh bại ba Cố sau đó vội vàng chuồn ra ngoài xem Cố Ngụy đang làm gì, kết quả một tiếng "bảo" vừa ra đến miệng đã nhận được một cái trừng mắt cảnh cáo của bác sĩ Cố. Trần Vũ phản ứng rất nhanh, lập tức sửa "bảo bảo" thành "báo cáo", tay hành lễ theo thói quen, chuyển thành báo cáo công tác.

"Phụt, sao đến đây vẫn còn báo cáo, đánh cờ xong rồi à? Sao nhanh thế?" Ngụy Tĩnh Như bị đứa trẻ này chọc cho phì cười, tính cách Trần Vũ hoạt bát hơn Cố Ngụy rất nhiều, rất thú vị.

"Chưa ạ, có một tàn cục tương đối kinh điển, chú đang phá cục." Trần Vũ mỉm cười nháy nháy mắt với Cố Ngụy, thấy em thông minh không, mau khen em đi.

"Xong rồi, tàn cục này nếu mà không phá được thì chúng ta đừng hòng ăn cơm." Ngụy Tĩnh Như thở dài, mỗi lần gặp phải tàn cục kinh điển ông lão nhà này đều như vậy.

"Không lo đâu ạ, lát nữa con sẽ vào chỉ cho chú cách phá tàn cục, bây giờ....có cần con giúp gì không ạ?" Trần Vũ xắn tay áo, nghĩ bình thường ở nhà ăn sẵn không nói làm gì, đâu thể đến nhà ba mẹ người ta cũng đợi ăn sẵn, ít nhiều cũng phải làm gì đó thể hiện một chút.

"Không cần không cần." Ngụy Tĩnh Như chủ yếu là khách sáo, dù sao vẫn chưa phải người một nhà.

"Không cần!" Cố Ngụy thì ngược lại, anh sợ bạn nhỏ làm nổ phòng bếp.

"Rửa rau thái rau gì đó, em vẫn làm được mà." Trần Vũ thấy thái độ Cố Ngụy như lâm đại địch liền biết bác sĩ Cố nhà mình đang lo lắng điều gì.

"Trong này không cần các con, nếu thực sự muốn giúp đỡ, hai đứa ra ngoài gói sủi cảo đi, mang ra ngoài phòng khách mà gói cho rộng rãi, vỏ và nhân mẹ đã chuẩn bị xong rồi." Ngụy Tĩnh Như nhét cây cán bột và nhân sủi cảo vào tay hai người, ba Cố Ngụy sẽ không thể ra ngay, cho nên cứ để cho hai đứa trẻ này "chơi" trước.

"Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Trần Vũ lại định hành lễ, nhưng đã bị Cố Ngụy xách tai kéo ra ngoài.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ