Chương 63: Chủ nhà vs Người thuê nhà

237 12 0
                                    

Thế là Cố Ngụy cứ như vậy ở lại nhà Trần Vũ, tạm thời...mối quan hệ của họ vẫn là chủ nhà và người thuê nhà, bởi vì Cố Ngụy sau khi nhận lời mời của Trần Vũ đã chuyển luôn cho cậu 3 tháng tiền nhà, Trần Vũ không nhận, Cố Ngụy nói nếu cậu nhận anh sẽ chuyển đi, Trần Vũ không biết làm thế nào đành phải nhận, cậu định chờ anh ổn định xong rồi sẽ tìm cách trả lại Cố Ngụy. Cố Ngụy không phải khách sáo, mà là hai người vẫn chưa chính thức yêu nhau, anh lớn hơn Trần Vũ 6 tuổi lại độc lập kinh tế, anh hoàn toàn có quyền phát ngôn.

Món hoành thánh mà Trần Vũ đặt đã đến, người bán còn rất chu đáo gửi cả tôm khô và rong biển khô cho họ, Cố Ngụy dọn dẹp xong phòng bếp, lấy ra cái nồi nhỏ bằng sứ của mình bắt đầu nấu hoành thánh, ăn bếp nhỏ nhanh chóng ngập tràn mùi thơm của đồ ăn. Trần Vũ đứng dựa vào cửa nhìn chằm chằm cái eo nhỏ của Cố Ngụy, người này quả nhiên rất tinh tế, đến tạp dề cũng làm bằng vải oxford màu đen, trông rất lịch sự và sang trọng, dây tạp dề thắt sau lưng càng làm nổi bật vòng eo xinh đẹp của anh, khiến cậu đột nhiên muốn dùng tay đo thử xem eo anh rộng bao nhiêu.

"Trần Vũ, trong nhà còn dầu mè không?" Hoành thánh sắp nấu xong rồi, miếng nào miếng nấy tròn căng óng ả, có rong biển và tôm khô, chỉ cần nêm nếm thêm một chút gia vị là đủ, nhưng dầu mè là linh hồn, Cố Ngụy nhíu mày lục tìm trong  tủ gia vị. Lần trước hai người họ có đi mua sắm một lần, nhưng có một số gia vị vẫn chưa mua đủ, dụng cụ nấu ăn cũng đều là mấy thứ cơ bản.

"...Không có, em có thể đi mua." Trần Vũ thậm chí còn không buồn tìm.

"Thôi bỏ đi, đợi em mua về thì hoành thánh nát mất, cứ ăn tạm như thế này vậy, mặc dù thiếu đi một chút linh hồn." Cố Ngụy chun chun mũi, lát nữa anh phải liệt ra một danh sách, sau đó tìm thời gian kéo Trần Vũ đi shopping.

"Ngày mai đi siêu thị đi, mua những thứ còn thiếu." Trần Vũ gật gật đầu, giúp Cố Ngụy chuẩn bị đũa thìa, dựa theo hiểu biết của cậu về Cố Ngụy, thời gian tới hẳn là cậu sẽ không cần phải ăn đồ ăn ngoài nữa.

"Được." Cố Ngụy sáng mắt, họ thế này có được tính là tâm linh tương thông không nhỉ? Anh vừa mới định liệt danh sách, Trần Vũ đã lên kế hoạch shopping rồi.

"Mua đồ thì đừng tranh trả tiền với em nữa nhé, anh đã trả tiền phòng rồi, số tiền đó bao gồm cả chi phí sinh hoạt của anh." Trần Vũ thông báo trước, mỗi tháng Cố Ngụy đưa cho cậu 5000 tệ, số tiền này đủ để anh thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở một vị trí tốt, ngôi nhà cũ này của cậu không đáng từng ấy tiền.

"Tiền nhà là tiền nhà, những chi phí khác...chúng ta cưa đôi nhé." Cố Ngụy lắc lắc đầu, không chỉ mua đồ ăn, anh còn định mua một số đồ trang trí nữa, anh cũng muốn đổi cả cái giường trong phòng, cho nên không thể để một mình Trần Vũ chi tiền được.

"Chúng ta...cần phải phân chia rạch ròi vậy sao?" Trần Vũ nhíu mày, hành động này của Cố Ngụy khiến cậu cảm thấy họ không phải người yêu, mà chỉ là bạn cùng nhà.

"Ha...cảnh sát Trần, có cần anh nhắc nhở em không? Chúng ta...vẫn là quan hệ bạn bè." Cố Ngụy chớp chớp mắt, Trần Vũ vẫn chưa theo đuổi anh, anh vẫn chưa đồng ý, mọi thứ vẫn đang ở điểm xuất phát, anh là người thù dai, lần trước Trần Vũ bơ anh cả một ngày anh vẫn còn nhớ như in.

"Vậy...phải làm thế nào, mới..." Trần Vũ hình như đã lờ mờ đoán được ý của Cố Ngụy.

"Cái này phải hỏi em chứ." Cố Ngụy cười tủm tỉm múc một miếng hoành thánh bỏ vào miệng, khó khăn lắm mới yêu đương một lần, đối phương lại còn trẻ tuổi, anh rất muốn tận hưởng cảm giác được theo đuổi. Trên thực tế, anh cũng đang chờ đợi xem Trần Vũ sẽ có hành động gì để theo đuổi anh...

"......" Ý tứ mặc dù đã rõ, nhưng Trần Vũ vẫn không hiểu cụ thể nên làm thế nào, cậu chưa từng theo đuổi ai, ngày xưa đi học cũng thường xuyên nhìn thấy các bạn học nam theo đuổi bạn học nữ, ví dụ tặng quà, đi xem phim, đi dạo phố, nhưng mấy trò trẻ con này có thể dùng với Cố Ngụy được không?

Đột nhiên, một tiếng động nhỏ cắt ngang mạch suy nghĩ của Trần Vũ, là cái thìa trên tay Cố Ngụy va vào miệng bát, Trần Vũ bình tĩnh liếc nhìn bàn tay hơi run của Cố Ngụy. Tình trạng của Cố Ngụy hình như vẫn không khá hơn, mặc dù ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, nhưng trên thực tế sâu trong lòng anh vẫn là sợ hãi và tổn thương, tay anh thỉnh thoảng vẫn hơi run, đây chính là một trong những dấu hiệu chứng minh nội tâm anh không hề bình ổn.

Cố Ngụy đương nhiên cũng phát hiện ra sự bất thường của mình, tâm trạng lập tức như rơi xuống tận đáy cốc , tay anh...vẫn vậy, mấy tiếng trước không thấy tay run, anh còn tưởng có thể điều chỉnh lại, nhưng trước mắt vấn đề vẫn còn tồn tại. Đôi bàn tay mà anh từng rất tự hào, giờ lại biến thành một quả bom không hẹn giờ, cứ thế này sao anh có thể quay lại bàn mổ được? Nếu trong quá trình phẫu thuật tay anh lại run, vậy thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cố Ngụy mím môi, đổi thìa sang tay trái, giấu bàn tay đang run xuống dưới gầm bàn.

Cố Ngụy chẳng còn bụng dạ ăn gì, nhai hoành thánh mà như nhai rơm, đột nhiên anh cảm thấy bàn tay âm ấm, Cố Ngụy kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Trần Vũ mặt tỉnh bơ một tay múc hoành thánh, tay còn lại thò xuống gầm bàn nắm lấy tay anh.... Tay Trần Vũ rất lớn, gần như bao phủ toàn bộ tay anh, mu bàn tay của anh dán sát vào lòng bàn tay cậu, rất ấm, biên độ run của ngón tay hình như cũng yếu đi một chút...

"Ngon không?" Cố Ngụy mỉm cười, không nhắc chuyện tay run.

"Ừm...thiếu chút dầu mè." Trần Vũ gật đầu, nghĩ một chút lại bổ sung một câu.

"Phụt..." Cố Ngụy phì cười, con người này...lúc nào cũng thật thà như vậy, đến một câu khách sáo cũng không biết nói, nhưng thực sự rất đáng yêu.

"Giống như anh nói, thiếu chút linh hồn." Trần Vũ biết Cố Ngụy kén ăn cỡ nào, hơn nữa với tâm lý phục tùng có chút mù quáng, Cố Ngụy nói ngon khẳng định là ngon, Cố Ngụy nói không ngon khẳng định là nấu chưa đủ độ, Cố Ngụy nói thiếu chút linh hồn quả nhiên cậu ăn cũng thấy thiếu thiếu gì đó.

"Em ăn no chưa?" Thấy bát Trần Vũ đã sạch bách, mà bát của mình vẫn còn tận 2/3 Cố Ngụy liền múc mấy cái hoành thánh của mình vào bát Trần Vũ.

"Sao anh ăn ít vậy..." Trần Vũ nhíu mày nhìn bát Cố Ngụy, một phần hoành thánh chỉ có khoảng 10 cái, Cố Ngụy còn sẻ cho cậu nhiều như vậy, mỗi lần ăn cơm Trần Vũ lại cảm thấy mình đang nuôi một con mèo, lạnh lùng và kén chọn, còn ăn rất ít...

"Ha...bạn nhỏ ăn nhiều thì mới lớn được."  Cố Ngụy trêu chọc cậu.

"Chậc..." Câu trả lời của Trần Vũ là dùng lực nhéo tay anh.

"Đau..." Cố Ngụy trừng mắt, cậu có biết lực tay mình rất lớn không? Đau lắm í...

"Khụ...xoa xoa." Trần Vũ thấy Cố Ngụy lườm mình thì biết lúc nãy đã hơi nặng tay, vội vàng bù đắp bằng việc xoa tay cho anh.

"Cảnh sát Trần, không được sàm sỡ." Cố Ngụy rụt tay, quay người bê cái bát không của mình đi vào trong bếp.

"......" Trần Vũ thở dài, xem ra tí nữa cậu phải search phương pháp theo đuổi người yêu, tránh sau này Cố Ngụy nói cậu sàm sỡ, cậu là một cảnh sát nhân dân, ngày ngày bị nói "sàm sỡ" còn ra thể thống gì?


[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ