Chương 49: Không biết "bơi"

255 15 2
                                    

Lúc Trần Vũ xuống, trong nhà đã thơm nức mùi đồ ăn, Cố Ngụy thực sự rất giỏi nấu nướng. Trần Vũ im lắng đứng dựa ở cửa bếp quan sát Cố Ngụy, anh hình như rất hưởng thụ quá trình nấu ăn, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng thanh thoát, chỉ đơn giản là món khoai tây thái sợi thôi mà được anh chế biến chẳng khác gì tác phẩm của khách sạn năm sao, hơn nữa...ánh mắt Trần Vũ dừng lại trên mặt Cố Ngụy, có một nụ cười đọng trên khóe mắt lông mày anh, khiến cho cả người anh trở nên hết sức dịu dàng...

"Đẹp chứ." Cố Ngụy quay đầu liếc cậu một cái, được người mình thích dùng ánh mắt chuyên chú như vậy quan sát mình, cũng là một loại hạnh phúc.

"Ừm..." Trần Vũ gật gật đầu, thực sự rất đẹp, bất luận là đồ ăn trên bàn hay là người nấu ăn.

"Hời hợt quá." Cố Ngụy hình như không mấy hài lòng, nhưng độ cong của khóe miệng càng lúc càng lớn, anh mở nắp nồi ngửi ngửi, hội nay không hầm canh móng giò anh thích, mà đổi thành món sườn hầm ngô.

"Có sao?" Trần Vũ ngây người, "Ừm" chẳng lẽ không phải bày tỏ tán đồng? Cậu đột nhiên phát hiện nhận thức về phương thức biểu đạt của cậu và Cố Ngụy khác nhau, cậu thích đơn giản trực tiếp, còn Cố Ngụy thì tỉ mỉ hơn.

"Em lại đây...nếm xem đậm nhạt thế nào." Cố Ngụy thực sự không có ý chơi chữ với cậu, chỉ là...sao 'bạn nhỏ' lại đứng xa như vậy? Anh nấu ăn thường không cần phải nếm, chỉ toàn dựa vào cảm nhận, nhưng...hôm nay thì khác.

"Ồ..." Trần Vũ rất phối hợp đi đến bên cạnh anh, có vẻ là muốn nếm thật.

Cố Ngụy mỉm cười, múc một thìa canh nhỏ, thổi cho thật nguội rồi mới đút cho Trần Vũ, cho nên....trước khi quen anh, cảnh sát Trần Vũ thực sự là trai thẳng chính hiệu? Ngốc nghếch như vậy, còn có chút đáng yêu...

"Thế nào?" Ba món ăn cộng một món canh, hai người ăn vừa đủ, Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, chờ đợi nhận xét của cậu.

"Ừm...hơi nhạt...nhưng vẫn rất ngon." Trần Vũ thật thà nói ra suy nghĩ của mình, nhưng sau đó lại vội vàng bổ sung một câu, cái này gọi là một lần vấp ngã là một lần bớt dại, mà cậu thì học rất nhanh.

"Ăn nhiều muối không tốt cho thận và huyết áp, còn trẻ như thế mà khẩu vị đã nặng như vậy, phải sửa." Cố Ngụy giơ tay tắt bếp, bác bỏ đề xuất của ai đó.

"...Ồ." Trần Vũ gãi gãi đầu, cho nên Cố Ngụy không định chỉnh lại vị cho món canh? Vậy anh gọi cậu vào làm gì?

"Ngốc..." Cố Ngụy bê bát canh nhét vào trong tay Trần Vũ, còn mình thì đi xới cơm.

"Hả?" Trần Vũ bê bát canh nhưng mặt thì vẫn đang ngơ ngác, lại...lại sao vậy?

"Ăn cơm thôi." Cố Ngụy có vẻ rất vui, 'bạn nhỏ' càng ngốc, càng chứng tỏ cậu ấy chưa từng yêu ai, cậu giống như một tờ giấy trắng, sạch sẽ thơm tho, mặc anh muốn vẽ thế nào thì vẽ.

"Ồ..." Trần Vũ đi theo Cố Ngụy ra bàn ăn, một lần nữa cậu không khỏi cảm thán, tâm tư của Cố Ngụy thực sự quá khó đoán.

Bàn ăn nhỏ ngồi vừa đủ hai người, Cố Ngụy hài lòng nhìn Trần Vũ vét sạch ba đĩa đồ ăn và một bát canh, anh không ăn nhiều, nhưng Trần Vũ thì ăn rất khỏe, Cố Ngụy âm thầm tính toán, bữa sau anh sẽ phải lấy thêm 2 nắm gạo nữa.

Ăn xong cơm, Trần Vũ nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, không cho Cố Ngụy cơ hội động tay, vèo một cái đã rửa xong cả đống bát đĩa. Lần này đến lượt Cố Ngụy đứng ở cửa bếp quan sát cậu. Cố Ngụy khẽ thở dài một tiếng, nếu hai người cùng làm một người rửa một người lau, lúc đưa bát đĩa cho nhau còn có thể chạm chạm ngón tay hay nhìn nhau cười, kết quả ngươi này đẩy anh ra ngoài, không cho anh làm gì hết, Cố Ngụy bỗng thấy cảm giác này giống như mỗi lần về nhà ăn cơm, được ba mẹ chăm sóc cưng chiều, thật đúng là chẳng có một chút lãng mạn nào cả. Chẳng lẽ hai người họ đã bỏ qua giai đoạn yêu đương, trực tiếp nhảy đến cuộc sống vợ chồng già củi gạo mắm muối? Nhưng...được người mình thích chăm sóc thế này, cũng tốt...

"Đẹp...chứ?" Trần Vũ rửa xong bát, quay lại phát hiện Cố Ngụy đang nhìn mình, liền lập tức học theo giọng điệu của anh, xem anh sẽ trả lời thế nào.

"Rửa bát thì có gì mà đẹp? Em ngốc thật đấy." Cố Ngụy mỉm cười lắc lắc đầu, bỏ ra ngoài phòng khách.

"......" Trần Vũ im lặng nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy, cậu...hình như lại thua rồi?

Lúc Trần Vũ trở ra phòng khách, Cố Ngụy đang ngồi trên sofa xem một đống tài liệu, anh là phó giáo sư của đại học y khoa Hoa Tây, ngoại trừ công việc ở bệnh viện, anh còn phải làm nhiệm vụ hướng dẫn luận văn, anh đang xem bản thảo của hai học sinh mà anh phụ trách. Sofa không lớn, một dài một ngắn, ngắn là sofa dành cho một người còn dài là size dành cho hai người. Cố Ngụy đang ngồi chính giữa cái sofa dài, Trần Vũ đột nhiên có chút khó xử, cậu nên ngồi đâu? Trước đây cậu với Cố Ngụy chỉ là bạn, cậu muốn ngồi đâu cũng được, nhưng bọn bây giờ đã là...đã là người yêu, tự nhiên cậu lại không biết phải đối xử với Cố Ngụy thế nào. Những người yêu nhau bình thường hay làm gì? Nếu đột nhiên đi đến nắm tay anh ấy, liệu có đường đột quá không? Chưa kể nếu làm phiền Cố Ngụy làm việc, anh ấy chắc sẽ giận lắm? 25 năm cuộc đời với kinh nghiệm yêu đương bằng 0, lần đầu tiên hẹn hò chẳng khác gì là một thử thách. Cố Ngụy vừa tỏ tình, cậu liền nhắm mắt nhắm mũi nhảy theo anh, nhảy xong mới phát hiện, cậu hình như không biết "bơi"...

"Em đứng ở đó làm gì, ngồi xuống đi." Cố Ngụy chỉ chỉ vào ví trí bên cạnh mình, anh thực sự bó tay với Trần Vũ, người này cứ giống như cột điện vậy...

"Đây là cái gì?" Có người chỉ huy chuyện này chẳng còn gì khó xử, Trần Vũ nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh.

"Luận văn của học sinh, anh phải đưa ra ý kiến chỉ đạo." Cố Ngụy vừa xem vừa đánh dấu lại những chỗ có vấn đề cần sửa.

Bàn trà tương đối thấp, máy tính đặt trên bàn cho nên anh phải cúi xuống mới gõ chữ được, tư thế này rất không thoải mái. Cố Ngụy quay lại nhìn Trần Vũ bên cạnh, anh đột nhiên kéo tay cậu, sau đó đặt máy tính lên đùi, ôm máy tính dựa vào người cậu, ừm...thế này thoải mái hơn nhiều.

Bỗng nhiên có người dựa vào trong lòng, Trần Vũ sửng sốt mất mấy giây, nhưng...đây không phải lần đầu tiên cậu ôm Cố Ngụy, lúc ở nhà cậu đã ôm anh ngủ mấy ngày liền, cho nên cũng chẳng cảm thấy có gì kì lạ. Trần Vũ thản nhiên vòng tay ôm eo Cố Ngụy, cậu có chút hiếu kì Cố Ngụy sẽ đưa ra ý kiến chỉ đạo như thế nào, cho nên cậu dựa cằm lên vai Cố Ngụy để nhìn màn hình máy tính của anh.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ