Trần Vũ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người nhà họ Cố, mẹ Cố kéo Cố Ngụy ngồi xuống, lại vỗ vỗ vai chồng mình, có gì thì từ từ nói, nổi giận thì có ích lợi gì, tính nết con mình thế nào còn không biết sao? Cứ tiếp tục giằng co thế này đợi đến lúc thành phố S mở thí điểm, Cố Ngụy thực sự chạy đi đăng kí cùng đứa trẻ kia, lúc ấy mới là triệt để hết cách.
"Khụ... Bên ngoài có chuyện gì vậy??" Có người khuyên nhủ, ba Cố cũng dịu đi đôi chút, ông cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường rất lộn xộn, có người chạy, có người đang gọi điện thoại, cũng không biết là có liên quan gì đến tiếng nổ vừa rồi hay không.
“...... Để con đi hỏi" Cố Ngụy có chút lo lắng cho Trần Vũ, bất luận đã xảy ra chuyện gì, bạn nhỏ nhà anh chắc chắn đang có mặt ở tiền tuyến.
Điện thoại cho cậu, đầu tiên là không nghe máy, Cố Ngụy đợi vài phút rồi gọi lại lần nữa, lần này thì kết nối được,đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào, mơ hồ nghe thấy tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc, Cố Ngụy vội vàng hỏi tình huống, thì ra là một quán lẩu ở khu phố bên cạnh bị cháy, bởi vì cửa hàng dùng bình gas mini, gặp nhiệt độ cao liền phát nổ.
"Bên này đang sơ tán người, cứu hỏa sẽ đến nhanh thôi, anh và chú dì về trước đi, em ở lại giúp đỡ" Trần Vũ nói xong liền cúp điện thoại.
"Ba mẹ, ba mẹ về trước đi, hiện trường có thể có người bị thương, con qua đó giúp đỡ" Nổ bình gas, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, mặc dù Trần Vũ chỉ nói sơ sơ, nhưng Cố Ngụy vẫn có chút lo lắng, anh không nghe thấy tiếng xe cứu thương, nhân viên y tế hẳn vẫn đang trên đường, anh muốn đến hiện trường xem một chút, nói không chừng có thể giúp được mọi người.
"Cùng nhau đi, ở không chỉ có một mình con là bác sĩ", Cố Chương Ngọc lạnh mặt đứng lên, đi theo Cố Ngụy đến khu phố bên cạnh.
Hiện trường không hề đơn giản như Trần Vũ nói, địa điểm xảy ra sự cố vốn là khu đông dân, quán lẩu kia là một tòa nhà ba tầng nằm ở góc đường, tầng một là nhà hàng Tứ Xuyên, người ở tầng này cơ bản đều đã sơ tán xong, tầng 2 chính là quán lẩu xảy ra sự cố, hiện trường có thương vong, hơn nữa ngọn lửa vẫn đang lan rộng, phiền toái hơn là tầng trên của quán lẩu còn có một tầng, là nhà hàng nướng tự phục vụ, rất nhiều người vẫn đang bị kẹt trên đó, Trần Vũ đang giúp đỡ mở đường thoát hiểm. Đưa người của tầng 3 xuống xong, cậu lại tiếp tục chạy lên tầng 2, nghe nói tầng 2 có người bị thương không đi được.
Hiện trường rất hỗn loạn, có người kêu cứu, có người tìm người, có người bị thương ngồi ở ven đường chờ cấp cứu. Lúc mấy người Cố Ngụy chạy đến, cảnh tượng nhìn thấy chính là như vậy. Ba mẹ Cố Ngụy ra xe lấy hộp cấp cứu, giúp đỡ mọi người xử lý vết thương, Cố Ngụy cũng giúp băng bó đơn giản, nhưng...anh nhìn quanh, Trần Vũ đâu? Sao anh không nhìn thấy Trần Vũ? Cố Ngụy nhìn lướt đám cháy cách đó không xa, chẳng lẽ Trần Vũ...vẫn còn ở trong đó? Đang lo lắng, từ trong đám cháy đột nhiên chạy ra hai người, là Trần Vũ, trên vai cậu còn một ông chú khoảng chừng bốn năm mươi tuổi nữa, hình như bị thương ở chân, không thể đi lại.
"Trần Vũ!" Cố Ngụy chạy đến, giúp cậu đỡ người xuống.
"Cố Ngụy? Sao anh còn ở đây!" Trần Vũ giao người cho Cố Ngụy, khói trong đó quá lớn, cậu không chắc chắn tầng 2 còn người nữa hay không, cậu muốn chạy lên kiểm tra lại lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanficTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.