Chương 138: Không được bắt nạt bệnh nhân

139 6 0
                                    

"Tiểu Vũ...Tiểu Vũ, dậy đi nào, dậy ăn chút gì rồi lại ngủ tiếp." Cố Ngụy vỗ nhẹ lên tay Trần Vũ, bạn nhỏ nhà anh bình thường rất cảnh giác, một động tĩnh nhỏ là tỉnh ngủ, nhưng hôm nay, anh gọi mấy tiếng lần, Trần Vũ mới dần dần tỉnh lại, Cố Ngụy có chút đau lòng nhìn bờ môi tai nhợt có cậu, giác quan thứ sáu của anh đúng là nhạy thật, cả buổi chiều cứ cảm thấy bất an, quả nhiên...

"Ơ...Ngụy Ngụy? Sao anh lại...ở đây?" Trần Vũ xoa xoa mi tâm, cậu làm sao vậy?

"Em đoán thử xem?" Cố Ngụy đỡ cậu ngồi dậy, ngoài miệng thì có vẻ tức giận nhưng động tác lại cực kì ôn nhu.

"Em..." Trần Vũ nhíu mày, huyệt thái dương nhói lên mấy cái, chỉ cần nghĩ một chút là lại thấy đau...

"Đừng nghĩ nữa, để anh nói cho em biết, em đuổi theo đào phạm, trực tiếp dùng xe chặn xe đối phương, sau đó bị húc cho chấn động não, bây giờ đang phải nằm viện điều trị." Chấn động não sẽ khiến bệnh nhân bị thiếu hụt kí ức tạm thời, đây là hiện tượng hết sức bình thường, Cố Ngụy tức giận là, người này lại bảo bọn Tiểu Quách giấu anh, còn nói dối anh Trần Vũ phải sang thành phố H hỗ trợ điều tra gì đó, đây khẳng định đều là chủ ý của Trần Vũ.

"Người bắt được chưa?" Trần Vũ quay sang nhìn bọn Tiểu Quách.

"Khụ khụ khụ...bắt được rồi bắt được rồi." Tiểu Quách đang xem kịch vui, đột nhiên bị Trần Vũ trừng mắt một cái, suýt nữa thì bị sặc cơm...

"Xe bị húc nát rồi, không bắt được mới lạ." Tiểu Cao lầm bầm một câu, lúc đó nghi phạm thực sự điên cuồng, bọn họ thiết lập hai ba chướng ngại vật đều không cản được hắn, nếu không phải Trần Vũ đạp ga chắn ngang đường chạy, đụng hỏng cả xe của hắn, nói không chừng tên điên đó đã thành công phá được vòng vây.

"Đừng nói chuyện nữa, em uống nước đi." Cố Ngụy lạnh mặt, cầm bình giữ nhiệt, nhét vào tay Trần Vũ.

"Vâng..." Trần Vũ lúc này mới phát hiện hình như bác sĩ Cố nhà mình giận rồi, cậu vừa uống nước vừa quan sát thái độ Cố Ngụy.

"...Đau đầu" Trần Vũ uống xong nửa cốc nước, lại muốn nằm xuống, nhưng Cố Ngụy sớm đã nâng giường lên, cho nên cậu chỉ có thể ngồi...

"Bình thường, không đau mới lạ, đi kèm sẽ có buồn nôn, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, có người còn xuất hiện tình trạng động kinh, tứ chi vô lực, mất năng lực ngôn ngữ, không biết em là loại nào." Cố Ngụy khoanh tay ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, nếu không phải anh vừa vặn nghe thấy tiếng chuông gọi y tá thì chắc đã bị người này qua mặt?

"Ơ...bác sĩ Cố, lúc nãy bác sĩ chủ trị không nói nghiêm trọng như vậy..." Tiểu Quách chớp chớp mắt, bác sĩ Cố là đang hù dọa đội phó sao? Rõ ràng lúc nãy còn rất dịu dàng mà, sao người vừa tỉnh liền lập tức trở mặt vậy?

"Vậy sao? Nếu không nghiêm trọng như vậy, vậy tôi đi đây." Cố Ngụy quét mắt nhìn Tiểu Quách một cái, anh còn chưa tính sổ với cậu chuyện cậu giúp Trần Vũ lừa anh.

"Ấy ấy ấy? Đừng mà bác sĩ Cố, lúc nãy anh chỉ mất mười phút để chạy đến đây, cần gì phải đi vội như vậy." Tiểu Quách đứng dậy theo bản năng ngăn cản Cố Ngụy, nếu để cho Cố Ngụy đi, còn chưa biết đội phó nhà cậu sẽ xử lý cậu thế nào. Nhưng Tiểu Quách sực nhớ vừa rồi mình đã nói dối bác sĩ Cố, cậu có chút chột dạ di chuyển tầm mắt, không dám nhìn Trần Vũ, cũng không dám nhìn Cố Ngụy.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ