Chương 39: Bước 1 thành công?

206 16 3
                                    

Đêm nay, Cố Ngụy cũng không nói rõ là mình ngủ ngon hay không ngon, từ sau khi Trần Vũ chạm vào nỗi sợ của anh, có lẽ vì cảm thấy áy náy cậu đã ôm anh cả đêm để anh cảm thấy yên tâm, kết quả tâm thì có yên thật nhưng giấc ngủ thì không yên chút nào. Trên eo anh là cánh tay mạnh mẽ của cậu, sau lưng anh là vòm ngực ấm áp của cậu, tình cảnh này bảo anh không nghĩ lung tung cũng khó, hơn nữa anh còn không dám trở mình, cố gắng giữ nguyên tư thế cho đến khi cơn buồn ngủ cuốn anh đi...

Trái ngược với anh, Trần Vũ ngủ rất ngon, mùi thơm trên người Cố Ngụy rất dễ chịu, ban đầu cậu còn cảm thấy thơm quá, nhưng càng về sau mùi thơm càng nhạt dần, rất thanh lịch, hoặc cũng có thể là cậu đã ngửi quen. Bình thường Trần Vũ đi ngủ cũng hay ôm gối, đây là thói quen từ nhỏ đến lớn, bởi vì ba cậu thường xuyên vắng nhà, mỗi lần mẹ cậu tăng ca hoặc đi công tác cậu sẽ phải ở nhà một mình. Hồi ấy còn nhỏ đương nhiên sẽ cảm thấy sợ, cho nên cậu có thói quen ôm một cái gì đó mới có thể ngủ được. Trước mắt, cái gối ôm hình người mang tên Cố Ngụy thoải mái hơn bất cứ cái gối ôm nào mà cậu từng có, mềm mềm ấm ấm thơm thơm, hơn nưa lại còn rất ngoan, không ngáy, không nói mơ cũng không xoay ngang xoay ngửa, nói chung là...rất tốt...

Cố Ngụy ấm ức nhìn 'người bạn nhỏ' Trần Vũ tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng, vậy bước 1 của anh tính là thành công hay không thành công? Nếu nói thành công, Trần Vũ rõ ràng là vì cảm thấy áy náy nên mới ôm anh an ủi, nếu nói không thành công, Trần Vũ thực sự là đã ôm anh cả đêm. Cố Ngụy gãi gãi cổ, bây giờ cổ anh vẫn còn cảm thấy nhồn nhột, bởi vì sau khi ngủ say, Trần Vũ giống như một chú chó nũng nịu, không ngừng cọ cọ vào cổ anh, ban đầu anh còn tưởng Trần Vũ cố ý, còn nằm im không dám động đậy, về sau anh phát hiện, cậu đã ngủ rất say, đó chỉ là hành động vô thức trong mơ mà thôi.

Lại có tiếng gõ cửa, chắc là Tiểu Quách mang đồ ăn sáng đến, Trần Vũ đang tắm, Cố Ngụy vừa vuốt vuốt tóc vừa ra mở cửa, hôm nay có canh cay, bánh bao áp chảo, xíu mại và đậu hoa. Cố Ngụy cười cười, mới có mấy ngày mà các đồng chí cảnh sát dưới tay Trần Vũ đã thuộc lòng khẩu vị của anh.

"Bác sĩ Cố, bữa sáng." Tiểu Quách đứng ở ngoài không dám vào, hôm qua ở bệnh viện không bảo vệ được anh, suýt chút nữa để cho Cố Ngụy bị thương, tối qua lại  bỏ lỡ cơ hội bắt nghi phạm ở siêu thị, đội phó của các cậu rất không hài lòng, nhưng cậu vẫn muốn xem hai người họ sống với nhau như thế nào, cho nên cậu xung phong nhận nhiệm vụ đưa bữa sáng.

"Cảm ơn, cậu vào đi." Cố Ngụy mời cậu vào nhà, anh không phải Trần Vũ, đâu thể trực tiếp ném người ta ra ngoài được.

"Á...không cần không cần, tôi... Ý? Đội phó Trần đâu?" Tiểu Quách chỉ dám đứng ở cửa thò đầu ngó vào trong nhà.

"Cậu ấy đang tắm, cậu vào uống cốc nước ấm, tôi vừa đun xong." Cố Ngụy rót cho cậu một cốc nước ấm, anh biết những đồng chí cảnh sát canh gác bên ngoài rất vất vả, ăn gió nằm sương.

"Ồ ồ ồ, hóa ra là đang tắm..."Tiểu Quách lại cười bát quái, tranh thủ lúc đội phó vắng mặt cậu phải lượn quanh nhà một vòng mới được. Kết quả, cậu thực sự đã phát hiện ra châu lục mới...

"Ý, bác sĩ Cố, đệm trong phòng này đâu rồi?" Tiểu Quách trợn tròn mắt, hai người họ...ngủ với nhau rồi sao?

"À, Trần Vũ không cẩn thận làm đổ sữa lên đệm, hình như là mang đi giặt rồi." Cố Ngụy đang bày biện bữa sáng của anh và Trần Vũ, anh sử dụng bát đĩa mà mình mới mua hôm qua. Mặc dù có thể trực tiếp sử dụng hộp nhựa của quán, nhưng Cố Ngụy vẫn thích bày vẽ một chút, cùng là những món đó, nhưng nếu được bày biện theo cách khác thì sẽ mang đến cảm giác trải nghiệm hoàn toàn khác.

"Vậy...vậy hai người." Tiểu Quách nhìn cái sofa ngoài phòng khách, lại nhìn cái giường không quá lớn trong phòng ngủ, cậu rất muốn hỏi đêm qua hai người ngủ như thế nào, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì cửa nhà tắm đã mở, sau đó là Trần Vũ mặt không biểu cảm bước ra.

"Rảnh vậy à?" Trần Vũ lạnh lùng nhìn Tiểu Quách đang chuẩn bị bước vào phòng ngủ của Cố Ngụy, không hiểu vì sao, cậu không muốn có người thứ ba bước vào căn phòng này.

"Đội...đội phó, không có, em đến đưa đồ ăn sáng, vậy hai người cứ ăn từ từ, em đi trước đây." Tiểu Quách vừa nhìn thấy Trần Vũ liền biến thành con rùa rụt cổ.

"Tắm xong rồi à? Ăn sáng thôi." Cố Ngụy ngẩng đầu mỉm cười với Trần Vũ.

"Ừm, hôm nay bọn họ mang đến cái gì vậy?" Trần Vũ vừa lau tóc vừa nhìn lướt mấy món trên bàn, có xíu mại có đậu hoa, tạm thời tha thứ cho bọn Tiểu Quách.

"Mua nhiều lắm, Trần Vũ, sau này...đừng bảo họ mang đến nữa, chúng ta tự làm bữa sáng." Cố Ngụy vốn không thích làm phiền người khác, Trần Vũ không muốn anh xuất hiện ở chỗ đông người, đạo lý này anh hiểu, nhưng ngày nào cũng bắt người ta mua đồ ăn sáng cho mình, anh thực sự rất ngại.

"Cũng được." Trần Vũ cầm điện thoại nhắn tin cho Tiểu Lý, là Tiểu Lý phụ trách mua đồ ăn sáng, nếu Cố Ngụy thích tự làm cậu cũng không ý kiến.

Bên này Tiểu Quách vừa quay lại xe, liền nghe thấy Tiểu Lý truyền đạt chỉ thị của Trần Vũ, Tiểu Quách rú lên một tiếng, xong rồi, niềm vui mỗi buổi sáng của cậu đã không còn nữa rồi, đến cơ hội gặm đường cũng không cho, đội phó thật là nhỏ mọn!

"Biểu cảm gì vậy, cậu phải thấy mừng vì buổi sáng không cần phải chạy đi chạy lại chứ." Tiểu Lý trêu chọc cậu.

"Cậu không hiểu! Tôi tình nguyện chạy đi chạy lại, đáng tiếc...nhân vật nào đó quá hẹp hòi." Tiểu Quách nhíu mày, vắt óc suy nghĩ làm thế nào để tìm lại được cơ hội gặm đường.

"Ai hẹp hòi?" Tiểu Lý nghe mà chẳng hiểu gì.

"Có nói cậu cũng không hiểu, đừng hỏi nữa. À, cậu có biết chuyện đội phó mang đệm đi giặt không?" Tiểu Quách nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy chuyện cái đệm biến mất thật quá trùng hợp.

"Tôi biết, hình như mang đi ngay sau khi họp xong, đội phó nhờ hai đội viên mới đến giúp." Cậu cũng là tình cờ nghe thấy.

"Vậy à..." Tiểu Quách lộ ra nụ cười mãn nguyện.

"Cậu không sao chứ? Sao lại hỏi mấy chuyện này?" Tiểu Lý nhìn nụ cười của cậu có chút nổi da gà.

"Chậc, cậu nghĩ mà xem, nhà của đội phó chỉ có hai phòng, 1 phòng đã không còn đệm, vậy đêm qua họ ngủ thế nào?" Tiểu Quách hận không thể bổ não cậu ra để nhét gợi ý.

"Thì một người ngủ sofa, tôi đoán là đội phó ngủ sofa." Tiểu Lý rất tự tin vào câu trả lời của mình.

"...Cậu hết thuốc chữa rồi, chúng ta không cùng một thế giới, cậu đừng nói chuyện với tôi nữa." Tiểu Quách muốn thổ huyết, cậu đã gợi ý đến thế rồi mà còn không get được?

"Làm sao? Tôi đoán không đúng à? Chẳng lẽ đội phó để bác sĩ Cố ngủ sofa? Không thể nào." Tiểu Lý mặt đầy kinh ngạc, đội phó...bá đạo vậy sao? Bác sĩ Cố yếu đuối như vậy, sao anh ấy nỡ?

"......" Tiểu Quách đấm đấm ngực, trời ơi, hãy ban cho con một người đồng đội có thể cùng con gặm đường cùng con trò chuyện, con mệt quá rồi...

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ