Chương 126: Chiếc nhẫn được tặng một cách rất tùy hứng

137 10 1
                                    

"Quấy rầy rồi...... " Mấy cô gái ấm ức rời đi, khó khăn lắm gặp được một cực phẩm, kết quả......

"Cái này...anh đeo lên đi", Trần Vũ đột nhiên sờ sờ tìm kiếm trong túi, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ bằng nhung rất tinh xảo.

"Em......", đây rõ ràng là một cái hộp nhẫn, Cố Ngụy còn chưa kịp nhìn rõ chiếc nhẫn kia trông như thế nào, đã bị Trần Vũ kéo cổ tay đem chiếc nhẫn lồng vào ngón giữa tay trái, đây là một cái nhẫn tình nhân kiểu dáng vô cùng đơn giản, không có kim cương, nhưng mặt bên trong nhẫn, có khắc tên viết tắt của hai người bọn họ, đây là nhẫn đính hôn độc nhất vô nhị trên đời.

"Em cũng đeo", Trần Vũ nói xong, tự mình lấy một cái nhẫn khác, đeo lên ngón giữa của mình, bây giờ thì không còn ai dám đánh chủ ý lên bác sĩ Cố nhà cậu nữa.

"Em mua cái này à?" Cố Ngụy dở khóc dở cười nhìn Trần Vũ, tình tiết tặng nhẫn, rõ ràng có thể là chuyện lãng mạn đến cực điểm, kết quả lại bị người này giải quyết trong vòng vài giây, giờ anh nên khen cậu hay là nên lườm cậu nhỉ? Sao người này lại thẳng đến vậy?

"Ừm, anh có thích không? Vốn dĩ em định dân anh đi chọn, nhưng thời gian quá gấp, kiểu dáng lại quá nhiều, em nhìn mà hoa hết cả mắt, cho nên chọn luôn kiểu đơn giản nhất", Trần Vũ gãi gãi đầu, lần này xuất phát quả thật hơi vội, cặp nhẫn này cậu phải thúc giục mấy lần, mới kịp nhận trước khi xuất phát.

"Em lại đây..." Cố Ngụy mỉm cười kéo tay Trần Vũ, lấy chiếc nhẫn trên tay cậu xuống.

"Ơ? Anh..."Trần Vũ nhíu mày, đang định hỏi tại sao lại lấy nhẫn của cậu thì thấy Cố Ngụy một lần nữa đem nhẫn kia lồng lên tay cậu.

"Đồ ngốc, nhẫn của em phải để anh đeo cho em chứ", tuy rằng không phải nhẫn cưới chính thức, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là cặp nhẫn tình nhân đầu tiên, hơn nữa mua để đi giáo đường đính hôn, ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

"Vậy em cũng muốn đeo lại cho anh", Trần Vũ lúc này mới đột nhiên nhớ ra, đây là nhẫn đính hôn, sao có thể tùy ý như vậy, Trần Vũ ngồi xuống quỳ một chân trước mặt Cố Ngụy, nghiêm túc đem chiếc nhẫn kia một lần nữa lồng lên ngón tay Cố Ngụy.

"Được rồi, mau đứng dậy đi", quán cà phê trong sảng chờ quán đầy ắp người, mặc dù họ ngồi trong góc, nhưng bởi vì bề ngoài hai người quá nổi bật, Trần Vũ đột nhiên quỳ xuống đất với tư thế chuẩn bị cầu hôn, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Cố Ngụy không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt bát quái đến từ bốn phương tám hướng.

"Vậy... chúng ta bây giờ có được tính là...", Trần Vũ mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Ngụy, nhẫn đính hôn cũng đã đeo rồi, bọn họ có phải đã là...

"Không tính", Cố Ngụy lắc đầu rất kiên quyết, cuộc sống luôn phải có chút cảm giác nghi thức, sao có thể để cậu qua cửa tùy tiện như vậy? Nếu không bọn họ phải vượt ngàn dặm xa xôi chạy đế cái giáo đường giữa không trung kia làm gì?

"Ồ..." Trần Vũ mím môi ngồi trở lại bên cạnh Cố Ngụy, nhưng không sao, bọn họ chuẩn bị đến cái giáo đường mà Cố Ngụy nói rồi, đến lúc đó, họ có thể chính thức đính hôn.

Nửa giờ sau, cuối cùng cũng có thể lên máy bay, Cố Ngụy nâng hạng vé, cho mình và "bạn nhỏ" được ngồi thoải mái hơn, phải bay hơn mười tiếng, giữa đường còn phải chuyển máy bay, họ xuất phát quá vội, trước khi đi không thể nghỉ ngơi thật tốt, kỳ thật vẫn có chút vất vả. Trần Vũ hỏi xin tiếp viên hàng không dựa lưng, chăn mỏng, cộng với gối cổ và bịt mắt mà cậu vừa mua, khi Cố Ngụy đi vệ sinh trở về, liền nhìn thấy một chỗ ngồi đã được bố trí đặc chu đáo, còn có một "bạn nhỏ" trông hơi ngốc đang giơ tay về phía anh, Cố Ngụy mỉm cười ngồi xuống, thả mình vào vòng tay ấm áp của ai kia, chỗ ngồi này quả thực không tệ, anh rất hài lòng.

Hành trình mặc dù mệt nhọc, nhưng chỉ cần ở cạnh đúng người, sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa, tay vịn của khoang hạng nhất có thể nâng lên, bên ngoài còn có rèm che, có thể tạo cho họ một không gian tương đối riêng tư, đương nhiên tốt hơn nhiều so với khoang thương vụ chật chội, dọc đường "bạn nhỏ" nào đó "ăn vụng" không ít lần, Cố Ngụy cũng có vài phần dung túng, coi như là thưởng bù cho cậu.

Cố Ngụy nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, giữa những ngón tay, là hai chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, nghĩ đến nơi họ chuẩn bị đến, khóe miệng Cố Ngụy không tự giác cong lên, ai có thể ngờ anh chỉ thuận miệng nói đùa một câu, Trần Vũ liền đeo cho anh một chiếc nhẫn, sau đó dẫn anh vượt qua nửa vòng trái đất đi tới một quốc gia khác, nhưng nhớ lại cách người nào đó tùy tiện đeo nhẫn cho anh, anh lại cảm thấy buồn cười. Trần Vũ tốn bao nhiêu tâm tư đi đặt nhẫn, lên kế hoạch du lịch, đặt trước giáo đường, nhưng lúc trao nhẫn lại hoàn toàn không theo trình tự, thậm chí còn có phần lỗ mãng, có đôi khi anh thật sự không biết bạn nhỏ nhà mình rốt cuộc là lãng mạn hay không lãng mạn...

Xuống máy bay, lại đổi sang đi xe, khi Cố Ngụy cảm thấy xương cốt trên người mình sắp rời ra đến nơi, bọn họ cuối cùng cũng đã đến, nhưng họ đã để lỡ mất thời gian lên núi hôm nay, giáo đường trên sườn núi chỉ mở cửa từ 7 giờ đến 10 giờ sáng mỗi ngày, cho nên họ phải ở lại homestay dưới chân núi trước. Trần Vũ kỳ thực có hẹn trước, nhưng bởi vì giáo đường ở trên núi, vận chuyển vật tư không tiện, tổ chức đính hôn ở đây, cũng chỉ có cha xứ chủ trì, càng không có trang trí hoa lệ, biển mây bên ngoài cửa sổ giáo đường chính là phong cảnh đẹp nhất. Hơn nữa bởi vì giáo đường vốn là một thắng cảnh nổi tiếng, mỗi ngày đều có rất nhiều du khách, cho nên cho dù là hôn lễ hay là nghi lễ đính hôn, giáo đường cũng sẽ không vì bạn mà đặc biệt đóng cửa, nói cách khác, người cử hành nghi thức hôn lễ và đính hôn ở đây, sẽ nhận được lời chúc phúc của các du khách đến từ khắp các quốc gia trên thế giới.

Nằm trên giường gỗ của homestay, Cố Ngụy tự nhiên mất ngủ, trải qua mười mấy giờ lặn lội đường xa, thân thể anh thực sự rất mệt mỏi, nhưng tinh thần anh lại đặc biệt hưng phấn, cùng người mình yêu đi du lịch, đúng là một chuyện tốt đẹp, hạnh phúc trong lòng như muốn tràn ra ngoài, hơn nữa ngày mai còn có một buổi lễ đính hôn lãng mạn đang chờ đón họ. Cố Ngụy ngẩng đầu hôn lên má sữa của người nào đó, cả quãng đường Trần Vũ chỉ bận chăm sóc anh, bản thân cậu chẳng kịp chợp mắt lúc nào, lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say, Cố Ngụy có chút buồn cười nghe tiếng ngáy của bạn nhỏ nhà mình, chắc cậu mệt lắm? Từ đường đi cho đến chỗ ở, có thể nhìn thấy Trần Vũ đã chuẩn bị rất kĩ, Cố Ngụy dùng ngón tay vẽ lại hình dáng ngũ quan trên gương mặt cậu, anh đột nhiên lại có chút buồn cười, thật đúng là, tại sao người hưng phấn mất ngủ chỉ có một mình anh? Vẫn là bạn nhỏ nhà anh vô tư, ngủ đến vô tâm vô phế, Cố Ngụy nhẹ nhàng chọc chọc lên trán Trần Vũ, Trần Vũ nhíu nhíu mày, vùi đầu vào hốc vai anh dụi dụi, Cố Ngụy mỉm cười lắc đầu, ngủ thôi, sáng mai còn phải leo núi, lễ đính hôn này của họ, thực sự chẳng dễ dàng gì...

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ