Trần Vũ thực sự không có thiên phú trong việc nấu nướng. Mặc dù có sự tư vấn của "siêu đầu bếp" Cố Ngụy thì mọi chuyện vẫn cứ loạn hết cả lên. Dầu văng tung tóe, Trần Vũ lấy nắp nồi làm khiên chắn, tay cầm xẻng xào rau đứng cách cái chảo tám trượng, tư thế sẵn sàng đối địch giống như đối diện không phải một cái chảo, mà là một phạm nhân vô cùng hung ác. Cố Ngụy đứng ngoài cười đến đau cả bụng, muốn vào trong giúp mà Trần Vũ không cho, còn đặc biệt khiêng anh ra ngoài, nói chỗ này tương đối an toàn, nhưng Cố Ngụy cảm thấy nếu anh còn không ra tay cứu vớt, phòng bếp của anh sẽ nổ mất, hơn nữa, anh cũng không muốn ăn bữa tối hắc ám.
"Móa... Ngụy Ngụy, cái này cái này..." Đang nghĩ đến đây thì nghe "phừng" một tiếng, bởi vì nhiệt độ dầu trong chảo quá cao, thành chảo lại dính quá nhiều dầu, trực tiếp bắt lửa, Trần Vũ bê chảo đang định ném vào bồn rửa bát.
"Dừng lại! Đừng nhúc nhích" Cố Ngụy kịp thời hô lên một tiếng, ngăn chặn hành vi tự hủy của người nào đó. Anh tiến lên hai bước nhận cái chảo từ tay Trần Vũ, ừm, ớt xanh xào thịt xông khói, có tí lửa sẽ thơm hơn, đúng là chó ngáp phải ruồi. Cố Ngụy cứ để nguyên lửa như vậy xóc xóc mấy cái, nhiệt độ trong chảo giảm, lửa cũng theo vậy mà tắt luôn. Cố Ngụy bình tĩnh đặt chảo lại lên bếp, rắc một chút gia vị, món ăn coi như hoàn thành.
"Còn...ăn được sao?" Trần Vũ đứng bên cạnh ngơ ngác nửa ngày, không phải bắt lửa rồi sao? Không cháy à?
"Châm lửa lắc chảo là kĩ thuật chỉ đầu bếp xịn mới có, không luyện mấy năm không làm được đâu, em lợi hại thật đấy." Cố Ngụy cười trêu chọc cậu một câu.
"Hứ...anh đừng trêu em." Trần Vũ nhận cái chảo từ trong tay anh, giúp anh rửa chảo.
"Lần sau dầu nóng bắt lửa, em chỉ cần đậy nắp lại, tuyệt đối không được đổ nước hay là ném vào bồn rửa bát, biết chưa?" Thật khó tin, một thứ mang tính thường thức như thế này mà đội phó đội cảnh sát hình sự nhà anh lại không biết, chẳng hiểu ngày xưa cậu sống như thế nào, nhớ lại cái hồi mới đến nhà Trần Vũ, bếp gần như nguội lạnh và khắp nơi toàn là đồ ăn nhanh, Cố Ngụy chỉ muốn thở dài.
"Vâng..." Trần Vũ im lặng gật đầu, thầm mắng mình vô dụng, đến cơm cũng không biết nấu, rõ ràng Cố Ngụy nấu ăn nhẹ nhàng lắm mà, sao đến tay cậu lại thành gà bay chó chạy.
"Cho em này, tiếp tục đi." Cố Ngụy đập bốn quả trứng vào trong bát, lại lấy từ trong tủ lạnh hai quả cà chua đưa cho Trần Vũ, món đơn giản nhất: trứng xào cà chua, chắc Trần Vũ làm được nhỉ?
"Xào trứng trước...phải không?" Chỉ có đúng hai loại nguyên liệu, xác suất là 50-50, Trần Vũ hồi tưởng lại trình tự Cố Ngụy nấu món này, hình như là xào trứng trước.
"Ừm." Cố Ngụy mỉm cười gật đầu, may quá, vẫn còn dạy được.
"Ok, cái này em biết." Trần Vũ tràn đầy tự tin đổ dầu, sau đó đổ trứng.
"Cho thêm ít hành thì sẽ..." Cố Ngụy sực nhớ ra lúc nãy đánh trứng quên không bỏ hành, anh vừa từ tủ lạnh lấy ra hai cây hành quay lại liền nhìn thấy Trần Vũ giơ tay, đổ bát cà chua vào trong dung dịch trứng vẫn còn lõng bõng nước...
![](https://img.wattpad.com/cover/329765645-288-k571786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.