Buổi chiều chỉ có một ca phẫu thuật, hiếm hoi lắm Cố Ngụy mới được tan làm đúng giờ, Trần Vũ vẫn nhớ chuyện anh muốn đi siêu thị, cho nên lái xe đến một siêu thị gần đó. Cố Ngụy vừa đi vào cửa liền chọn ngay một cái xe đẩy, tâm trạng hình như rất tốt, Trần Vũ nhìn hai mắt anh sáng lấp lánh hẳn là không phải mua sắm sơ sơ.
Quả nhiên, Cố Ngụy nói là đi dạo một chút nhưng trên thực tế rất có quy hoạch, đầu tiên là anh đẩy xe đến khu vực đồ nhà bếp, Trần Vũ nhìn anh bỏ vào xe một đống nồi niêu xoong chảo bát đũa thìa...người này là muốn...nấu cơm? Trần Vũ lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tiểu Lý, nhờ cậu nạp hộ cho 200 tệ tiền gas, tiện thể kiểm tra xem cái bếp nhà cậu còn sử dụng được nữa hay không, lâu rồi cậu không sử dụng, không biết bếp gas ở nhà thế nào...
"Đồ ăn bên ngoài rất không vệ sinh, tự nấu bao giờ cũng tốt hơn, tối nay cậu muốn ăn gì?" Xử lý xong dụng cụ nấu ăn, Cố Ngụy chuyển ánh mắt sang khu đồ tươi, bây giờ mới gọi là chính thức mua sắm.
"Tôi ăn gì cũng được." Dù sao cậu cũng không biết nấu ăn, người khác làm cho cái gì thì cậu ăn cái đó.
"Ha, cảnh sát Trần, nhà cậu chắc gạo hay dầu cũng chẳng có đâu nhỉ." Cố Ngụy đột nhiên phát hiện, chỉ một cái xe đẩy hình như không đủ, bởi vì bếp nhà Trần Vũ còn thiếu quá nhiều thứ.
"...Có." Trần Vũ ngẫm nghĩ một lúc, hẳn là...có...
"Cậu chắc chứ?" Cố Ngụy nhướn mày.
"Nhưng chắc là đã hết hạn rồi, mua mới đi." Trần Vũ gãi gãi đầu, âm thầm kiểm tra số dư tài khoản, bộ nồi sứ mà Cố Ngụy chọn hình như khá đắt, cộng thêm một đống thứ linh tinh nữa, đợi lát nữa thanh toán mà không đủ tiền thì mất mặt lắm.
"Ha...cậu lấy giúp tôi một cái xe đẩy nữa nhé." Cố Ngụy nhìn cái xe đẩy đã sắp đầy, cho dù anh mua một túi gạo nhỏ và một chai dầu nhỏ thì cũng không có chỗ để.
"Được, anh đừng chạy lung tung, đứng đây đợi tôi." Xe đẩy ở gần cửa ra vào, cậu phải đi bộ một đoạn.
"Vậy tôi đợi cậu ở chỗ quầy đồ tươi nhé." Cố Ngụy đẩy xe đến chỗ quầy thực phẩm, làm thế này có thể tiết kiệm thời gian, đợi Trần Vũ quay lại thì anh cũng đã chọn xong.
Trần Vũ chạy ra cửa lấy thêm một cái xe đẩy, từ xa cậu nhìn thấy có một người đang từ từ đến gần Cố Ngụy, Trần Vũ giật mình, lớn tiếng gọi tên anh...
"Tôi ở đây." Cố Ngụy quay lại vẫy tay với cậu, dường như vừa có một bóng người màu đen lướt qua tầm mắt anh, Cố Ngụy không nhìn rõ mặt người đó, nhưng anh nhìn thấy Trần Vũ đang chạy rất nhanh, Cố Ngụy đột nhiên hiểu ra vấn đề, cái bóng vừa rồi...chẳng lẽ chính là...
"Anh không sao chứ?" Trần Vũ cách anh hơi xa, đợi đến khi cậu chạy đến thì người kia đã biến mất phía sau nhưng kệ hàng, Trần Vũ không dám đuổi theo, cậu sợ trúng kế điệu hổ ly sơn của hắn, cậu đấm mạnh lên tay nắm xe đẩy, vừa rồi là cậu sơ sót, không ngờ lá gan tên đó lại lớn như vậy, dám hạ thủ hay trong siêu thị. Siêu thị này ở giữa khu mua sắm, bên trên bên dưới còn có rất nhiều tầng, lối ra vào cũng nhiều, mặc dù có người của cảnh đội bên ngoài, nhưng chắc chắn không thể kiểm soát được hết lối ra vào. Trần Vũ gọi điện cho cảnh đội, bảo mọi người phong tỏa lối ra, lấy dữ liệu từ CCTV, tìm kiếm kẻ tình nghi.
"Là hắn sao..." Cố Ngụy bỏ sườn vào trong xe đẩy, tay anh hơi run, anh lại vừa một lần nữa lướt qua tử thần.
"Không chắc chắn, nhưng...rất có khả năng" Trần Vũ giơ tay nắm lấy tay anh, cậu làm cảnh sát hình sự từng ấy năm, lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ như vậy, cậu sợ người này sẽ bị thương...
"Hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi sao?" Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Vũ, tối nay, Trần Vũ lại cứu anh lần nữa...
"Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không rời xa anh nửa bước, cho dù việc này có khiến cuộc sống và công việc của anh trở nên bất tiện thì cũng mong anh hiểu cho." Trần Vũ cũng trả lời anh bằng một cái nhìn ấm áp, các cậu vẫn luôn cho rằng hung thủ sẽ không lựa chọn nơi công cộng, nhưng xem ra họ đã sai rồi, hung thủ đang rất muốn sửa chữa sai lầm của mình, hắn chính là một tên điên suy nghĩ cẩn thận hành vi to gan, việc gì hắn cũng có thể làm được.
"Được..." Cố Ngụy gật gật đầu, một buổi mua sắm ấm áp bị phá hỏng bởi ác ý bất ngờ, anh cũng chẳng còn tâm trạng chọn này chọn kia nữa, tiện tay nhặt nhạnh ấy món rồi nhanh chóng đi ra quầy thanh toán.
"Để tôi." Trần Vũ không ngờ trong hoàn cảnh này mà anh vẫn không quên mua sắm, thấy Cố Ngụy đi ra quầy thanh toán, cậu vội vàng chạy theo.
"Không cần, đây đều là đồ của tôi, cậu thanh toán cái gì, hay là...bữa tối nay cậu nấu?" Cố Ngụy cố ý chuyển chủ đề, thay đổi không khí. Đến anh cũng cảm thấy, dây thần kinh của mình càng lúc càng thô, đây có được tính là một loại trưởng thành không nhỉ.
"......" Trạng thái người này xem ra không tệ, vẫn còn có thể nói đùa.
Buổi mua sắm này đúng là có chút căng thẳng, về đến nhà, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Cố Ngụy xách theo túi to túi nhỏ đi vào trong bếp, anh không muốn mình có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung, cho nên anh nấu nướng để giữ cho mình bận rộn. Trần Vũ thì đang ngồi ở phòng khách xem băng ghi hình mà Tiểu Lý gửi đến, độ phân giải rất cao, lần này cũng coi như là có thu hoạch, CCTV đã chụp được 1 góc mặt của hung thủ, khoa kĩ thuật đã mời một chuyên gia khắc họa chân dung để vẽ ra hình ảnh hắn, hơn nữa căn cứ theo dáng chạy của hắn, chuyên gia suy đoán tên này có lẽ đã từng ở trong quân đội hoặc từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Phạm vi tìm kiếm lại được thu nhỏ. Trần Vũ xem đi xem lại dáng người và góc mặt hung thủ, lần sau gặp lại, cậu chắc chắn sẽ nhận ra hắn.
"Ôi...thơm quá." Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm bay ra từ bếp, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn, chỉ trong nửa tiếng thời gian, Cố Ngụy đã nấu xong bốn món một canh và đã bày sẵn ra bàn.
"Ăn cơm thôi." Cố Ngụy đặc biệt xới cho Trần Vũ một bát cơm đầy.
"Đây...đều là anh làm?" Trần Vũ ngơ ngác nhìn chỗ đồ ăn trông hấp dẫn chẳng kém gì khách sạn năm sao trước mặt, thực sự là quá tinh xảo.
"Không thì còn ai vào đây, nhà này chỉ có tôi và cậu, không phải tôi làm chẳng lẽ cậu làm?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, cậu là đang muốn khen anh sao?
"Không có, chỉ là...tôi hơi bất ngờ." Trần Vũ vốn tưởng cơm mà Cố Ngụy nấu chỉ là cháo hoặc mì mà thôi, không ngờ người ta lại chuyên nghiệp như vậy.
"Tôi sẽ coi như là cậu đang khen tôi." Cố Người nghiêng nghiêng đầu cười e thẹn, tâm trạng anh tốt hơn bao giờ hết.
"Sau này cô gái nào được gả cho bác sĩ Cố chắc sẽ hạnh phúc lắm." Trần Vũ nghiêm túc khen ngợi.
"......" Nụ cười trên mặt Cố Ngụy trở nên cứng đờ, anh cố nhịn để không đấm cho Trần Vũ một cái, con người này...không biết khen thì đừng khen nữa!
======
Đừng nói bác sĩ Cố, tôi cũng đang rất muốn đấm Trần Vũ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfikceTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.