Ngày hôm sau, Trần Vũ dẫn Cố Ngụy đi làm một số thủ tục bút lục cơ bản, vụ ẩu đả ngày hôm đó xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ, bởi vì số người tham dự quá đông, hiện trường thập phần hỗn loạn, từ camera giám sát có thể nhìn thấy trước sau có mấy người phát sinh tiếp xúc chân tay tương đối kịch liệt với người bị thương, cụ thể bị thương thế nào, còn phải kết hợp với lời khai của các nhân chứng để phán đoán, cho nên hai ngày nay cảnh đội rất bận, chỉ riêng việc lấy khẩu cung thôi đã mất hai ngày. Tiểu Quách nhăn nhó vội vàng tổng hợp tài liệu viết báo cáo, ai mà ngờ bọn họ chỉ đi hát, mà cũng tự tạo công ăn việc làm cho mình. Nhưng nhìn thấy Cố Ngụy đến, mọi người vẫn rất vui, ngoại trừ vị khoa khôi của khoa kiểm nghiệm, mặt dài như cái bơm. "Chị...à, bác sĩ Cố, anh đến rồi." Tiểu Quách cười tủm tỉm chạy đến chào hỏi Cố Ngụy.
"Ừm...đúng rồi, bệnh nhân vị tràn khí màng phổi hôm đó, thế nào rồi?" Cố Ngụy vẫn còn nhớ đến người bị thương, bởi vì tình huống hôm đó quá cấp bách, mặc dù anh đã dùng cồn sát trùng cây bút, nhưng cũng không thể đảm bảo hoàn toàn không có nguy cơ nhiễm trùng.
"Đưa đến bệnh viện rồi, hình như không có gì nguy hiểm, bác sĩ chủ trị cũng nói anh xử lý rất kịp thời, bằng không thực sự nguy hiểm tính mạng." Tiểu Quách hiện tại rất sùng bái Cố Ngụy, động tác của Cố Ngụy hôm đó, phải nói là ổn chuẩn hận, khiến mọi người không khỏi choáng váng, không ngờ một người có vẻ ngoài nho nhã yếu đuối như anh lại...khụ khụ...cứng như vậy.
"Vây thì tốt..." Cố Ngụy gật gật đầu, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, nhưng còn phải đợi Trần Vũ, người cũng không biết chạy đi đâu.
"Bác sĩ Cố, anh đợi sếp Trần phải không? Anh ấy bị cục trưởng Trương gọi đi rồi, lát nữa mới xong, anh ngồi đây, để em rót cho anh chén trà." Tiểu Lý nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến, bởi vì nhiệm vụ bảo vệ lần trước, mấy người các cậu đều đã khá quen với Cố Ngụy, cộng thêm mối quan hệ của anh với Trần Vũ, mọi người đều rất thích anh.
"Được, các cậu mặc kệ tôi, cứ làm việc của mình đi." Cố Ngụy gật gật đầu, bảo họ không cần phải đón tiếp anh, tự anh đi vào phòng tiếp khách, ngồi xuống sofa, tiện tay nhặt một quyển tạp chí, vừa xem vừa đợi Trần Vũ, nhưng, sự yên tĩnh này lại bị phá vỡ chỉ sau vài phút...
"Anh! Anh chính là vị bác sĩ hôm đó phải không? Là anh dùng bút bi đâm vào ngực chồng tôi, còn đâm sâu như vậy, sao anh dám? Anh là cứu người hay là giết người? Bây giờ anh ấy bị nhiễm trùng rồi, bác sĩ nói khả năng miễn dịch của anh ấy kém, phải nằm viện, trách nhiệm này anh có chịu được không?" Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đột nhiên xông vào, bám chặt Cố Ngụy không ngừng chỉ trích, Tiểu Quách và Tiểu Lý hoảng hốt đuổi theo, những người khác trong đội cũng chạy vào, ăn ý tách người phụ nữ ra.
"Chồng cô là bị ngoại lực tác động dẫn đến tràn khí màng phổi, người lúc đó đã không thể tự hô hấp, trong lúc nguy cấp tôi chỉ có thể làm cách đó, mặc dù có nguy cơ nhiễm trùng, nhưng ít nhất cũng không chết người, nếu lúc đó tôi không dùng bút để thông không khí trong ngực anh ấy, thì anh ấy không thể đợi được xe cứu thương." Cố Ngụy nhíu mày, nhiễm trùng là chuyện chẳng ai muốn, nhưng người bị tràn khí màng phổi đều sẽ bị suy giảm miễn dịch, giống như trường hợp người này bên ngoài có vết thương, cộng thêm xương sườn bị gãy tổn thương vách ngăn lồng ngực và tổn thương phổi, nguy cơ nhiễm trùng là rất cao, nhưng những đạo lý này, gia đình bệnh nhân khẳng định không hiểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
أدب الهواةTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.