Chương 105: Cấp cứu bất ngờ

175 9 0
                                    

Hai người tìm đến nơi phát ra tiếng ồn, đúng là có hai nhóm người, không biết vì lí do gì tự nhiên đánh nhau. Bọn Tiểu Quách đã có mặt ở đó duy trì trật tự, nhìn thấy hai người Cố Ngụy, Tiểu Quách như nhìn thấy cứu tinh...

"Bác sĩ Cố! Cuối cùng anh cũng quay lại rồi, anh mau ra xem người này, chúng tôi không dám động vào anh ta, nhưng tình huống có vẻ không được ổn cho lắm." Tiểu Quách kéo Cố Ngụy vào một gian phòng, dưới đất có một người đàn ông khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, khó thở đi kèm với ho dữ dội, còn có hiện tượng xuất huyết.

"Tràn khí màng phổi? Gọi 120 chưa?" Cố Ngụy kiểm tra sơ lược, người này hẳn là trong lúc đánh nhau xương sườn bị gãy tổn thương thành ngực, từ đó hình thành tràn khí màng phổi.

"Gọi rồi, đang trên đường." Trần Vũ khống chế xong cục diện, nhanh chóng đi đến bên cạnh Cố Ngụy.

"Trần Vũ, giúp anh tìm một thứ gì đó rỗng ruột...giống như ống hút, nhưng phải cứng hơn ống hút." Người này đã bắt đầu hôn mê, nếu không xử lý luôn e là sẽ không thể đợi được đến lúc cứu thương tới, nhưng hôm nay Cố Ngụy không lái xe, cho nên cũng không có dụng cụ sơ cứu.

"Rỗng ruột? Cái này được không?" Trần Vũ nhìn thấy một cái bút bi trong túi nhân viên phục vụ.

"Được, nhưng phải sát trùng, em lấy cồn trong phòng hát của mình ra đây." May mà Cố Ngụy có thói quen mang theo cồn sát trùng, vừa hay có thể phát huy tác dụng.

Thời gian gấp gáp, Cố Ngụy tháo ruột bút, chỉ để lại phần đầu bút trơn nhẵn, sau khi dùng cồn sát trùng, chỉ thấy Cố Ngụy dùng tay cẩn thận tính toán vị trí, sau đó nhấc bút, vững vàng chính xác cắm vào trong ngực người đàn ông kia...

"...Trời...."

"Người này là ai! Anh ta đang làm gì vậy?"

"Giết...giết người à?"

"Đừng ồn ào, cảnh sát! Anh ấy là bác sĩ, đang tiến hành cấp cứu, im lặng hết cho tôi." Trần Vũ quát lên một tiếng, cho người ngăn cách đám đông xung quanh, mọi người thấy hiện trường có cảnh sát, cũng không dám nghị luận, chỉ im lặng quan sát...

"Được rồi, hô hấp chậm lại rồi." Cố Ngụy lau mồ hôi trên trán, anh cũng chẳng biết làm thế nào, điều kiện ở đây có hạn, chỉ có thể đánh liều một phen.

"Bác sĩ Cố! Xe cứu thương đến rồi, tôi đi dẫn họ vào." Tiểu Quách nghe thấy tiếng xe cứu thương, hai ba bước nhảy ra ngoài, rất nhanh đã thấy nhân viên cứu hộ mang theo cáng xông vào.

"Triệu chứng khí tràn màng phổi đã thuyên giảm, nhưng điều kiện có hạn, cây bút này mặc dù đã dùng cồn sát trùng nhưng vẫn phải chú ý nhiễm trùng vết thương." Cố Ngụy mô tả qua tình hình cho nhân viên cứu hộ.

"Tay của anh cũng chuẩn thật đấy, may mà có anh ở đây, bằng không..." Người dẫn đầu đoàn cứu hộ là một bác sĩ cấp cứu, vừa nhìn qua đã biết là Cố Ngụy cứu mạng người đàn ông kia.

"Không cần khách khí, việc nên làm..." Lúc này Cố Ngụy mới phát hiện tay mình đang dính máu, trái tim anh thắt lại, trước mắt đột nhiên hiện lên một số hình ảnh, anh vội vàng nhắm mắt, ép mình không nhìn không nghĩ nữa...

"Những người lúc nãy tham gia đánh nhau, dẫn hết về đồn cho tôi, còn cả dữ liệu của camera giám sát nữa, copy hết toàn bộ mang về." Trần Vũ bực bội giao phó công việc, thật đúng là, đang yên đang lành đánh nhau cái gì, làm phiền không biết bao nhiêu người, còn..." Cậu nhìn lướt qua tay Cố Ngụy, tay anh...hình như đang run rẩy, lại phát bệnh rồi sao? Chấn thương tâm lý, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục...

"Anh ổn chứ?" Trần Vũ nhanh nhẹn ném đám người đánh nhau cho bọn Tiểu Quách, còn mình thì chạy đến bên cạnh Cố Ngụy.

"Anh không sao..." Cố Ngụy lắc đầu, mặc dù nghĩ đến những hình ảnh không tốt, nhưng dù sao đây cũng cứu người, tình huống hoàn toàn khác với ngày hôm đó, cho nên...anh vẫn ổn...

"Đi thôi, chúng ta về nhà." Trần Vũ kéo anh vào nhà vệ sinh để anh rửa tay, sau đó lái xe đưa Cố Ngụy về nhà.

"Em không phải đến cảnh đội à?" Cố Ngụy quay sang nhìn Trần Vũ, những lúc như thế này có Trần Vũ ở bên cạnh thực sự rất yên lòng.

"Ẩu đả mà thôi, không cần em đích thân ra mặt." Mấy vụ án nhỏ như thế này bình thường cũng không đến lượt tổ trọng án, hôm nay vô tình gặp phải thì xử lý luôn, tiện cho đám người kia một bài học nhỏ, đã vào tổ trọng án, án muốn xóa cũng không xóa được.

"Ha..." Cố Ngụy bật cười, anh chống một tay lên cửa xe, nghiêng đầu ngắm nhìn Trần Vũ, bạn nhỏ lại bắt đầu ra vẻ rồi, nhưng mà vẫn rất đáng yêu.

"Anh cười cái gì?" Trần Vũ cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngụy, tối nay tâm tình của bác sĩ Cố thực sự rất tốt, sau này cậu sẽ thường xuyên dẫn anh đi hát KTV, nhưng mà, lần sau sẽ chọn một nơi có điều kiện trị an tốt hơn...

"Em không cần phải dẫn anh đi lấy lời khai sao?" Nếu là ẩu đả bình thường, cứ giao cho cảnh sát xử lý là được, nhưng bởi vì hiện trường có người bị thương, anh thân là bác sĩ tham gia cấp cứu, lời khai của anh hẳn là cũng quan trọng?

"Ngày mai rảnh thì làm, chúng ta về nhà trước đã..." Trần Vũ mím môi, sao cứ gặp phải mấy tình huống thế này hoài vậy?

"Về nhà làm gì?" Ý cười trên khóe miệng Cố Ngụy càng lúc càng sâu...

"Về nhà..." Trần Vũ đột nhiên ngước mắt nhìn Cố Ngụy, giọng điệu này...có phải là ý mà cậu đang nghĩ không?

"Về nhà...tiếp tục làm nốt việc mà lúc nãy chúng ta còn chưa làm xong?" Giọng điệu Cố Ngụy mang theo vài phần thờ ơ, nhưng nội dung nói ra thì lại khiến người ta không thờ ơ nổi...

"....." Trần Vũ nín thở, vừa hay bên cạnh có một con hẻm nhỏ, cậu đạp phanh, xoay vô lăng trực tiếp lái xe vào trong hẻm, lần này đến lượt Cố Ngụy hốt hoảng...

"Em..." Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng hình như đã quá muộn...

"Không cần về nhà, vẫn có thể tiếp tục..."

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ