Chương 36: Cái đệm biến mất

231 17 1
                                    

Trần Vũ đã họp xong, trong cuộc họp cậu đã truyền đạt lại ý của Cố Ngụy, đề nghị của Cố Ngụy kì thực cũng là ý của cảnh đội, đội trưởng Dương ủng hộ phương án gài bẫy, vụ án này đã ảnh hưởng rất xấu đến vấn đề an ninh trật tự xã hội, cảnh đội cần phải tăng nhanh tiến độ, nhanh chóng phá án. Nhưng Trần Vũ vẫn muốn bảo vệ 24/24, một là thời gian quá ngắn, sẽ khiến hung thủ nghi ngờ, hai là cậu có chút lo lắng cho sự an toàn của Cố Ngụy, cho nên cậu đề nghị tạm thời duy trì tình trạng hiện tại, đợi mấy ngày nữa rồi mới từ từ buông lỏng cảnh giới.  Cố Ngụy dự định sẽ trả lại căn nhà thuê kia, sau đó chuyển vào một căn hộ do cảnh đội sắp xếp để cho hung thủ dễ bề ra tay.

Tiền đề của kế hoạch này là nhất định phải khiến cho hung thủ tin rằng phía cảnh sát đã rút toàn bộ kiểm soát và bảo vệ, cho nên không thể vội được. Cảnh đội cũng phải tiến hành song song hai việc, một là toàn lực tìm kiếm hành tung nghi phạm, hai là hành động theo kế hoạch của Trần Vũ. Rời khỏi cảnh đội, Trần Vũ lái xe của Cố Ngụy đến bệnh viện, lúc đi qua một cửa hàng gia dụng cậu còn định đi vào đặt cho Cố Ngụy một cái giường mới, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại loại bỏ ngay suy nghĩ đó và tìm một cửa hàng vệ sinh đệm, cậu bảo người ta đến nhà mang giúp cậu cái đệm bị độ sữa tươi đi giặt. Tối qua bị đổ sữa tươi cậu mới có lý do ngủ ở phòng Cố Ngụy, tối này không thể đổ thêm lần nữa, chi bằng mang đệm đi luôn, như vậy phòng cậu sẽ chỉ còn một cái giường trống hoác, muốn ngủ cũng không ngủ được, còn đệm bao giờ mới được giặt xong thì cái này sẽ do cậu quyết định.

Trần Vũ quen đường quen lối đi thẳng đến khoa tiêu hóa, vừa ra khỏi thang máy cậu liền nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau. Trần Vũ vội vàng chạy lại, người đang bị đám đông bao vây chẳng phải là Cố Ngụy sao, hình như là người nhà bệnh nhân đến gây chuyện, Tiểu Lý và Tiểu Quách đang giúp anh cản người, nhưng cản không xuể vì đối phương quá đông, Trần Vũ nhìn thấy một người đàn ông cầm cái bảng kẹp tài liệu chuẩn bị đập vào đầu Cố Ngụy, cậu vội vàng lao đến đứng chặn trước người anh...

"Trần Vũ!" Trong lúc hỗn loạn Cố Ngụy chỉ nhìn thấy có một bóng người đứng chặn trước mặt mình, cảm giác này rất quen thuộc, ngày hôm đó ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Trần Vũ cũng đứng chặn trước mặt anh như thế, đỡ thay anh một dao, hôm nay cậu cũng làm như vậy...

"Tôi không sao... Cảnh sát đây, có chuyện gì thì từ từ nói, còn động thủ nữa chúng tôi sẽ đưa tất cả về đồn." Trần Vũ lạnh mặt giơ thẻ ngành, người nhà bệnh nhân nhìn thấy có cảnh sát cũng không dám làm bậy, nhưng miệng thì vẫn mắng chửi không ngừng, nói là mấy người Cố Ngụy động thủ trước.

"Là ai động thủ trước, bệnh viện có CCTV,  mấy người có thể đưa ra yêu cầu hợp lý, nhưng nếu còn tiếp tục làm xằng làm vậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát" Cố Ngụy lạnh mặt kiểm tra vết thương trên trán Trần Vũ, hay lắm, ít nhất cũng phải khâu hai mũi...

"Các người...đều là lang băm, chữa chết người mà còn không cho ngươi ta nói, báo cảnh sát thì báo. Cảnh sát chẳng phải đã đến rồi sao, để cho cậu ấy tự đánh giá." Ông anh đánh người vẫn còn rất mạnh miệng.

"Được, vậy tính luôn cả tội tấn công cảnh sát nhé." Tiểu Quách cũng là người nóng tính nhưng chưa gặp ai nói chuyện vô lý như vậy, cậu đã nghe y tá kể đầu đuôi câu chuyện, bệnh nhân tuổi tác đã lớn, lúc lựa chọn phương án điều trị, Cố Ngụy đề nghị nên lựa chọn phương án an toàn, hiệu quả điều trị của phương án này đương nhiên sẽ không nhanh bằng phẫu thuật, nhưng người nhà bệnh nhân vẫn yêu cầu phẫu thuật. Dưới sự kiên trì của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, Cố Ngụy đã làm phẫu thuật cho người bệnh, nhưng bệnh nhân sức khỏe quá yếu, sau ca phẫu thuật nguyên khí đại thương, hồi phục rất chậm, bệnh tình diễn biến phức tạp, tình hình rất nguy hiểm, người nhà bệnh nhân bất mãn, hôm nay gọi không ít họ hàng đến quậy phá, cho nên mới ồn ào như thế này.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ