Cố Ngụy dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không phải anh thực sự tức giận, mà là...tâm trạng tối nay có chút phức tạp, bệnh nhân bị thương ở KTV một lần nữa khiến anh cảm nhận được cảm giác thành tựu khi cứu người, nhưng, ảnh hưởng của vụ án kia vẫn còn tồn tại, mặc dù rất ít, nhưng vẫn có triệu chứng run tay, hơn nữa...chiếc bút bi kia cũng phải công cụ sơ cứu lý tưởng, nếu lúc đó hiện trường có hộp cứu thương, nếu thứ trong tay anh là một con dao mổ, liệu anh có thể cầm dao cứu người được không? Tạm thời...anh không có câu trả lời...
Rất nhanh đã về đến nhà, Cố Ngụy không nói lời nào im lặng xuống xe, hai ngày trước viện phó Cao nói bên viện nghiên cứu có ý muốn nhận anh, bên đại học y cũng muốn anh về giảng dạy. Cố Ngụy là một bác sĩ trẻ có tiếng, mặc dù tạm thời không thể lên bàn mổ, nhưng vẫn là nhân tài hiếm có, bất luận là viện nghiên cứu hay là đại học y, đều rất hoan nghênh anh. Viện phó Cao thì nghiêng về viện nghiên cứu nhiều hơn, bởi vì với học thức và năng lực của Cố Ngụy, nếu chỉ đi giảng dạy dường như có chút lãng phí, ngược lại viện nghiên cứu thích hợp với sự phát triển của anh hơn. Nếu thích thỉnh thoảng Cố Ngụy có thể đến học viện làm giáo sư thỉnh giảng, cũng không mất quá nhiều thời gian. Bản thân Cố Ngụy cũng nghiêng về viện nghiên cứu, bởi vì...có thể tham gia vào một số hạng mục y tế, ít nhất có thể khiến anh cảm nhận được mình vẫn còn làm việc trong lĩnh vực y khoa chứ không phải đột nhiên trở thành thầy giáo, khoảng cách này đối với anh mà nói thực sự quá lớn...
Trần Vũ đương nhiên không biết Cố Ngụy đang nghĩ gì, thấy Cố Ngụy đi thẳng vào trong mà không đợi mình, trong lòng thầm nghĩ "Thôi, xong rồi". Là cậu nhất thời xúc động kéo Cố Ngụy làm bậy, cậu vốn là một người tương đối trầm ổn, nhưng từ sau quen biết Cố Ngụy, một lĩnh vực nào đó trong người cậu bất ngờ mở ra, cậu được trải nghiệm rất nhiều lần đầu tiên, bao gồm cả cách yêu Cố Ngụy, có lúc cậu rất hưởng thụ quá trình Cố Ngụy từ từ chối đến thỏa hiệp, Cố Ngụy càng nói không muốn, cậu lại càng muốn, giống như ôn lại thời kì phản nghịch của mình, cậu cũng không biết...mình bị làm sao, giống như vừa rồi ở trong con hẻm nhỏ, mấy việc lớn mật như thế trước đây cậu chưa từng làm...
"Em...có chuyện gì à?" Cố Ngụy buồn bực nhìn Trần Vũ đang cúi đầu đứng chặn trước mặt anh, anh muốn đi tắm, người này chắn đường anh làm gì?
"Không có gì." Trần Vũ cẩn thận quan sát thần sắc Cố Ngụy, hình như...không phải là tức giận?
"Vậy em chắn đường anh làm gì? Em cũng muốn tắm à?" Cố Ngụy nhíu mày, lúc nãy ở trong xe...đúng rồi, ngày mai còn phải rửa xe? Nghĩ đến đây anh lại có chút bực mình...
"Muốn! Tắm cùng nhau nhé." Trần Vũ sáng mắt, là đang mời cậu sao?
"Ha ha, nằm mơ đi." Cố Ngụy đẩy cậu sang một bên, tự mình đi vào phòng tắm, còn tiện tay khóa cửa lại, nghĩ gì vậy, còn muốn tắm chung? Tối nay không định cho anh đi ngủ à...
"Ấy? Em..." Trần Vũ nhìn cửa thở dài, cậu có thể giúp anh...giúp anh vệ sinh mà, vậy là...anh có giận cậu, phải không...
Khó khăn lắm mới đợi Cố Ngụy tắm xong, Trần Vũ muốn dỗ dành, nhưng lại bị Cố Ngụy chun mũi dí trán đẩy ra...
"Em đi tắm đi." Cố Ngụy bày ra thái độ ghét bỏ, nhưng thực tế bạn nhỏ nhà anh vẫn rất thơm, là mùi thơm của nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanficTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.