Chương 41: Nắm giữ dạ dày của cậu trước

218 18 2
                                    

Trần Vũ họp hết cả buổi sáng, chủ yếu thảo luận phương án cho bước hành động tiếp theo. Hung thủ đã im ắng rất nhiều ngày, bên phía cảnh đội cũng từ từ rút bớt lực lượng cảnh giới vòng ngoài, đương nhiên đây chỉ là đánh lừa hung thủ, để hắn nghĩ là phía cảnh sát và cả Cố Ngụy đã buông lỏng cảnh giác. Nhưng Trần Vũ cứ cảm thấy hung thủ sẽ không thể bị lừa dễ dàng như vậy. Hắn khẳng định sẽ dùng nhiều cách thăm dò, cho đế khi xác định bên cạnh Cố Ngụy thực sự không cảnh sát thì mới động thủ, nhưng trong quá trình này, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho Cố Ngụy mới là vấn đề khiến cậu lo lắng nhất. Phương án đại cương thì đã có, tiếp theo chính là chi tiết hành động. Hung thủ của vụ án này hoàn toàn khác với hung thủ của những vụ án giết người khác, hắn là một kẻ kinh nghiệm lão luyện, năng lực phản trinh sát cực mạnh, tâm tư kín kẽ, tâm lý  khác thường, lần này...nhất định không thể xảy ra sơ sót!

"Được rồi, tạm thời dừng ở đây đã, mọi người chuẩn bị ăn trưa." Trần Vũ nhìn đồng hồ, đã sắp 1h, chắc Cố Ngụy cũng sắp đến rồi.

"Đội phó, Tiểu Quách nhắn tin trên nhóm, nói hôm nay có người mời ăn cơm, là anh mời à?" Tiểu Lưu vươn vai, hôm nay bọn họ không phải ăn cơm hộp nữa rồi.

"Ừm, có người mời, các cậu cứ đợi thì biết." Trần Vũ gật gật đầu, khóe miệng vô thức lộ ra vài phần vui vẻ.

"Ây da, là ai mà tốt bụng vậy, còn mời chúng ta ăn cơm?"

"Ai mời ăn cơm?"

"Là bạn của đội phó."

"Bạn gái? Đội phó có người yêu rồi à? Sao tôi không biết nhỉ?"

"Tôi cũng không biết, người hình như chuẩn bị đến rồi."

Trong lúc mọi người còn đang nhao nhao bàn tán thì nghe thấy hai tiếng gõ cửa rất lịch sự, sau đó là một giọng nói cực kì dịu dàng khẽ gọi "Trần Vũ". Không đợi mọi người kịp phản ứng Trần Vũ đã sải bước chạy như bay ra cửa, giơ tay đón lấy túi đựng đồ ăn trong tay Cố Ngụy.

"Đói chưa? Đoán xem hôm nay tôi làm món gì?" Cố Ngụy mỉm cười chào cậu.

"Món khác không biết nhưng chắc chắn là có món sườn... Các cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đồ ăn đến rồi còn không giúp đỡ." Trần Vũ dẫn anh vào trong, quay sang hô hào mọi người giúp đỡ xách đồ.

"Ồ ồ ồ, thì ra...là bác sĩ Cố mời ăn cơm." Mọi người lúc này mới tỉnh mộng, vội vàng vây đến.

"Hôm nay tôi được nghỉ, ở nhà rảnh rỗi nên làm ít đồ ăn, thời gian này mọi người đã vất vả rồi, cảm ơn mọi người." Cố Ngụy mỉm cười chào hỏi mọi người.

"Không phải chứ, tất cả chỗ này...đều do anh làm?" Tiểu Trần tròn mắt mình đống đồ ăn trên bàn, không phải là mua ở nhà hàng nào đấy chứ?

"Ừm, đừng hoài nghi, đều là bác sĩ Cố làm, hai người chúng tôi chứng kiến toàn bộ quá trình, có thể làm chứng." Tiểu Lý vừa bày đồ ăn, vừa làm chứng cho Cố Ngụy.

"Đừng đứng như vậy, ngồi đi." Trần Vũ kéo tay Cố Ngụy, đã bảo anh đừng làm mà anh còn nấu nhiều như vậy, hẳn là vất vả lắm.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ