Sau khi hung thủ đột nhập giết người liên hoàn chính thức bị đưa ra trước công lý, vụ án cũng chính thức khép lại. Việc Cố Ngụy phòng vệ chính đáng đã được chứng minh bởi báo cáo khám nghiệm pháp y và những bằng chứng lưu lại hiện trường. Cố Ngụy đi theo Trần Vũ đến cục mấy lần, sau khi hoàn tất thủ tục, anh gần như đã không còn liên quan gì đến vụ án này nữa. Lúc bước ra khỏi cục cảnh sát, Cố Ngụy ngẩng lên nhìn trời, nhắm mắt hít mấy hơi thật sâu, có thể thảnh thơi tắm nắng như thế này, có thể sống một cách bình dị như thế này, đúng là hạnh phúc...
"Tâm trạng anh có vẻ rất tốt?" Trần Vũ bị lãnh đạo gọi lại nên ra muộn hơn anh một bước, vừa ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng thú vị này.
"Đúng vậy, vụ án đã kết thúc, em không vui sao." Cố Ngụy mỉm cười, ừm...dưới ánh nắng mặt trời, bạn nhỏ nhà anh quả nhiên phát sáng...
"... Cũng bình thường." Trần Vũ ngập ngừng, phá được vụ án cậu đương nhiên rất vui, nhưng lần này thì khác, bởi vì lần này có quá nhiều nạn nhân, còn có một người bị tổn thương tâm lý, mà người đó còn là người cậu thích, cho nên cậu không vui nổi.
"... Có muốn đi siêu thị không? Anh cần mua rất nhiều thứ." Cố Ngụy khẽ cười, bạn nhỏ đang chơi trò diễn sâu với anh sao, còn lâu anh mới tin phá được án cậu lại không vui.
"Được, anh ở đây đợi em, em đi lấy xe." Trần Vũ gật đầu, nhà họ đúng là phải mua thêm rất nhiều đồ.
"Ừm." Cố Ngụy rất thích ánh nắng hôm nay, mỗi lần đến cục cảnh sát anh lại phải nhớ lại những kí ức không vui, anh muốn tắm nắng thêm một chút để nạp điện cho mình.
"Bác sĩ Cố, anh đợi ai vậy?" Tiểu Quách cố tình trêu chọc anh, sáng nay Cố Ngụy đi cùng xe với Trần Vũ, theo như những gì cậu nghe ngóng được thì vị bác sĩ này hình như vẫn ở nhà đội phó...
"Đợi Trần Vũ." Cố Ngụy nở một nụ cười xán lạn, anh đang đợi bạn nhỏ nhà anh, chuyện này chẳng có gì phải giấu.
"Sếp Trần bận lắm, chiều nay còn phải họp với cục, bác sĩ Cố muốn đi đâu, tôi đưa anh đi." Nhược Khê cứ cảm thấy mối quan hệ giữa vị này và Trần Vũ có chút...không rõ ràng. Vụ án đã kết thúc, Trần Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, sao người này vẫn còn ngày ngày quấn lấy cậu ấy?
"Không cần, chúng tôi định đi mua ít đồ, nhanh thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc họp của cậu ấy." Cố Ngụy khách sáo từ chối đề nghị của Nhược Khê, ngữ khí lịch sự mà xa cách, nhưng lại âm thầm để lộ ra mối quan hệ thân thiết với Trần Vũ.
"Hai người..." Nhược Khê còn định hỏi thêm điều gì nhưng đã bị tiếng còi xe cắt ngang.
"Cố Ngụy, lên xe." Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy bị bao vậy bởi đám tiểu tử trong đội, cậu sợ anh lại bị bọn Tiểu Quách trêu chọc cho nên vội vàng lái xe qua đón người.
"Vậy chúng tôi đi trước nhé, tạm biệt." Cố Ngụy khẽ gật đầu với mọi người, sau đó thản nhiên ngồi vào vị trí ghế phụ.
"Tạm biệt tạm biệt, bác sĩ Cố, có thời gian lại đến đội chúng tôi chơi nhé, tôi vẫn nhớ món sườn lần trước của anh, ngon ơi là ngon." Tiểu Quách không sợ chết tiếp tục trêu chọc.
"Được, ngày mai nhé." Cố Ngụy mỉm cười đồng ý, dù sao mấy ngày nay anh cũng đang nghỉ phép, Trần Vũ ban ngày phải đi làm, một mình anh ở nhà rất chán, chi bằng nấu cơm cho cậu.
"Không cần, ngày mai em nghỉ phép, anh không cần làm cơm cho đám tiểu tử này." Trần Vũ đóng cửa sổ, tiêu sái phóng đi.
"Đừng mà, đội phó...anh ki bo thật đấy." Tiểu Quách khóc không ra nước mắt, món sườn của cậu, huhuhu...
"......" Nhược Khê nhìn Trần Vũ lái xe đưa Cố Ngụy rời đi, lúc nãy Cố Ngụy nói họ chuẩn bị đi mua sắm? Tại sao Trần Vũ lại đồng ý làm mấy chuyện này? Nhược Khê đột nhiên nhớ ra Trần Vũ nói cậu ấy xin nghỉ phép, là nghỉ phép cùng vị bác sĩ này sao? Hai người họ... Nhược Khê cắn cắn môi, cô nhất định phải tìm cơ hội hỏi Trần Vũ xem giữa cậu và vị bác sĩ kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì...
"Ngày mai em nghỉ phép?" Cố Ngụy cũng kinh ngạc hỏi Trần Vũ, lúc nãy Tiểu Quách nói với anh Trần Vũ rất ít khi xin nghỉ, là một người cuồng công việc, ngoại trừ lúc ngủ gần như toàn bộ thời gian đều ở đội cảnh sát, cho nên...bạn nhỏ đột nhiên nghỉ phép là vì anh?
"Ừm, phá được án, lãnh đạo rất vui nên cho em nghỉ phép, em được nghỉ khoảng 1 tuần." Trần Vũ từ khi phụ trách đội, đây là lần đầu tiên cậu xin nghỉ phép, úc nãy cục trưởng Trương còn chạy theo hỏi nửa tưởng nhà cậu đã xảy ra chuyện gì.
"Một tuần à..." Cố Ngụy còn được nghỉ khoảng chục ngày nữa, anh và Trần Vũ hiếm khi cùng có thời gian rảnh, chỉ ở nhà thì đáng tiếc quá, hay là...đi đâu chơi?
"Ừm, anh có kế hoạch gì không?" Trần Vũ liếc mắt quan sát thái độ Cố Ngụy, cậu xin nghỉ phép là vì anh, đương nhiên sẽ để anh toàn quyền quyết định.
"Phải là anh hỏi em câu này mới đúng chứ?" Cố Ngụy bật cười, anh đang định sắp xếp một chuyến du lịch hai người, nhưng Trần Vũ hỏi vậy, đột nhiên anh lại không muốn sắp xếp nữa, muốn nghe ý kiến của cậu.
"Em...em...không có kế hoạch gì." Trần Vũ gãi gãi đầu, đột nhiên không có phương hướng, cậu chưa từng đi du lịch với người khác, phương diện này...cậu hoàn toàn không có khái niệm...
"Haizzz..." Cố Ngụy thở dài, sao anh lại thích một người thiếu lãng mạn như cậu chứ, anh vẫn nên tự lên kế hoạch du lịch vậy...
"Xin lỗi, em..." Trần Vũ có chút bối rối, lúc cậu xin nghỉ phép chỉ đơn thuần không muốn để Cố Ngụy ở nhà một mình, chứ cậu cũng không biết một tuần này mình sẽ làm gì.
"Vậy anh được quyền quyết định, phải không?" Cố Ngụy cắt ngang lời xin lỗi của cậu, chuyện này cũng chẳng có gì phải xin lỗi, Trần Vũ nghỉ phép vì anh, phần tâm ý này anh đã nhận được, còn yêu cầu gì nữa?
"Ừm, nghe anh hết." Trần Vũ rất nghiêm túc gật đầu, Cố Ngụy muốn đi đâu thì cậu đi đó.
Cố Ngụy mỉm cười lắc lắc đầu, thế này cũng tốt.
"Anh đừng cười em, em...không có kinh nghiệm, nhưng em có thể học." Trần Vũ bị anh cười có chút ngượng ngùng.
"Được, vậy anh sẽ chờ xem kết quả 'học tập' của em như thế nào." Lần này thì Cố Ngụy thực sự bị bạn nhỏ nhà anh chọc cho buồn cười, cậu định học thế nào? Lên mạng học chiến lược cưa cẩm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.