Chương 171: Lời tỏ tình bí mật

127 12 1
                                    

Ngày hôm sau, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng Trần Vũ vẫn phải tăng ca, hơn nữa cả đội hôm nay đều phải ra ngoài làm nhiệm vụ, buổi trưa không thể quay về ăn cơm. Nhưng Cố Ngụy đã được nghỉ, cho nên vẫn có người làm cơm trưa cho cậu. Trần Vũ đứng dựa vào cửa bếp, nhìn Cố Ngụy đang gói ghém đồ ăn cho cậu, đột nhiên có chút hiểu cái hạnh phúc bình dị mà các trưởng bối thường hay nhắc đến.

"Cái này là...cola? Không phải anh nói đồ uống có ga không tốt cho sức khỏe sao?" Trần Vũ băn khoăn nhìn Cố Ngụy nhét vào túi một chai Pepsi.

"Lấy vía đầu năm, bách sự khả lạc (phiên âm của Pepsi Cola), không tốt sao? Nhớ uống hết nhé." Cố Ngụy cong khóe miệng, chai cola này có bất ngờ nho nhỏ, chỉ là không biết người nào đó có phát hiện ra không.

"Yes sir! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Trần Vũ hô to, sau đó chạy đến tranh chủ thơm bác sĩ Cố nhà mình cái chụt rồi mới xách hộp cơm đi làm.

Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng của cậu nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết bạn nhỏ ngốc này có phát hiện ra bí mật bất ngờ của anh không.

Bên này Trần Vũ vẫn chưa ý thức được Cố Ngụy vừa tặng cậu một món quà nhỏ, vội vội vàng vàng chạy đến cảnh đội sau đó lại tiếp tục bận rộn nửa ngày. Từ sau khi đội trưởng Dương rời đi, việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay cậu, bây giờ cậu mới biết đội trưởng Dương vất vả như thế nào, ngày xưa cậu chỉ cần dẫn người đi tra án, chẳng cần quản mấy chuyện trong đội. Trần Vũ liếc nhìn tấm biển ghi Khoa điều tra hình sự, kể từ sau khi đội trưởng Dương rời đi, Nhược Khê chẳng còn nói chuyện với cậu, mắt thấy sắp đến Tết, năm nay đội trưởng Dương không ở nhà, cũng không biết một mình Nhược Khê ăn Tết thế nào, chắc là đến nhà họ hàng, cậu muốn hỏi, nhưng lại sợ Nhược Khê nghĩ nhiều, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không đi vào. Trần Vũ thở dài, đến đâu hay đến đó vậy, lãnh đạo trong Cục nói không chừng tự có an bài. Giờ thì ăn cơm đã.

"Đội trưởng, đây có phải là bữa trưa tình yêu không, ghen tị quá đi mất, bác sĩ Cố làm món gì cho anh đấy?" Giờ ăn trưa, mọi người không đến căn tin mà gọi đồ ăn ngoài, cả phòng đầy mùi đồ ăn, chỉ có Trần Vũ là xách hộp cơm đi vào, Tiểu Quách vừa nhìn thấy liền ngoác miệng cười, tài nghệ nấu ăn của bác sĩ Cố ai mà không biết.

"Đi đi đi, đi ăn cơm của cậu đi." Trần Vũ khoanh tay giữ chặt hộp cơm, đều là của cậu, không cho ai hết!

"Đội trưởng, anh keo kiệt thật đấy? Vậy...chai cola này cho em nhé?" Tiểu Quách bĩu môi, vươn tay về phía chai cola.

"Không cho! Cậu ra cổng mua một thùng về đây, chia cho mọi người lấy vía đầu năm, tôi mời." Trần Vũ nhanh tay lẹ mắt đoạt trở về, một chai cola không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đây là Cố Ngụy đặc biệt chuẩn bị cho cậu, còn dặn cậu uống hết, chai này cũng không thể cho!

"Cảm ơn đội trưởng." Tiểu Quách gãi gãi đầu, chẳng lẽ cola cũng là do bác sĩ Cố chuẩn bị? Không thể nào, người như bác sĩ Cố nên chuẩn bị trà mới đúng?

Bên này Trần Vũ đang lần lượt mở từng hộp đồ ăn, hai mặn một chay tổng cộng ba món cùng một hộp cơm, bữa trưa của cậu rất phong phú, cơm nước xong, Trần Vũ tu nửa chai cola, có chút no, cậu tiện tay đặt chai cola lên bàn, sau đó gọi mọi người vào họp, thảo luận một lúc phương án hành động chiều nay. Có cảnh sát thực tập đi vào thu dọn hộp cơm trên bàn, thấy nửa chai cola không ai uống, suýt chút nữa thì cho vào thùng rác.

"Ấy ấy ấy, đừng vứt đừng vứt." Trần Vũ đang họp dở, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh sát trẻ định mang chai cola và mấy cái hộp cơm đi vứt, vội vàng chạy đi cứu "vía đầu năm".

"Á, đội trưởng Trần, là nước của anh à, em xin lỗi, em không biết, để em mua cho anh chai khác nhé." Cảnh sát trẻ áy náy nhìn Trần Vũ, trong tay cậu đang xách rất nhiều rác...

"Không cần, không sao, cậu làm việc đi." Trần Vũ cầm chai cola đi về chỗ ngồi.

"Đội trưởng, không phải anh mua một thùng cola sao, chai này của anh hết ga rồi, để em lấy cho anh chai mới." Tiểu Cao lấy ra một chai đưa cho Trần Vũ.

"Không cần, tôi uống cái này, lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ?" Trần Vũ lại uống hai ngụm, cola hết ga vẫn ngon, vì đây là "vía đầu năm" mà bác sĩ Cố tặng cậu.

"Nói đến chia tổ, anh xem chia tổ thế này có được không?" Tiểu Lý đưa danh sách các tiểu đội cho Trần Vũ.

"Ừm, Ok rồi đấy, quyết định vậy đi, 3h xuất phát, vẫn còn thời gian, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, tan họp." Trần Vũ gật gật đầu, cậu đang chia dần công việc cho mọi người, một là để rèn luyện người mới, hai là để giảm bớt gánh nặng cho bản thân.

"Ý, đội trưởng, chai cola của anh sao khác của bọn em, là phiên bản giới hạn à? Bên trên hình như có chữ kí của minh tinh nào đó?" Tiểu Quách tinh mắt, nhìn thấy trên chai cola của Trần Vũ vết mực màu đen.

Khi dung dịch đậm màu trong chai bị uống hết, vết mực mới lộ ra, nội dung rất đơn giản, chỉ có ba chữ, không, chính xác là hai chữ, "anh" và "em", ở giữa có một trái tim lớn, kí tên là một khuôn mặt cười, người vẽ còn đặc biệt điểm một nốt ruồi nhỏ dưới môi, cộng thêm mái tóc rẽ ngôi 3-7, vừa nhìn liền biết là tranh tự họa của bác sĩ Cố. Trần Vũ ngồi ngây ra nhìn chai cola nửa ngày, cậu đột nhiên đứng dậy, cầm theo chai cola rời khỏi văn phòng.

"Đội trưởng? Anh đi đâu vậy?" Tiểu Cao chớp chớp mắt, tình huống gì vậy?

"Đừng gọi nữa, tôi đoán, 8 9 phần là đi tìm bác sĩ Cố rồi." Tiểu Quách cười mãn nguyện, chữ trên chai cola, mặc dù cậu không nhìn rõ, nhưng trái tim thì cậu nhìn thấy, nếu như bữa trưa tình yêu là do bác sĩ Cố chuẩn bị, vậy thì trái tim kia hẳn cũng là do bác sĩ Cố vẽ, biết được nguồn gốc trái tim rồi thì đương nhiên cũng suy ra được hướng đi của đội trưởng Trần, chậc chậc, năng lực suy luận này, Conan phải gọi bằng cụ.

"Hả? Vậy hành động chiều nay..." Tiểu Cao ngơ ngác, chỉ còn hơn một tiếng nữa là xuất phát, lúc này về nhà, có kịp không?

"Ây da, đừng lo, đã bao giờ đội trưởng Trần chậm trễ công việc chưa, cậu mau đi ngủ đi." Tiểu Quách lắc lắc đầu, hâm mộ chết mất, mấy người đang yêu, bất luận bình thường lý tính cao lãnh đến đâu, chỉ cần gặp đúng người, điều biến thành não yêu đương. Chung cư của bác sĩ Cố hình như ở Vịnh Bạch Nguyệt trên đường Văn Thiều, đi đi về về cũng phải mất ba bốn mươi phút, tất cả chỉ về một hình trái tim đơn giản, chậc chậc, lãng mạn, đúng là lãng mạn!

Cố Ngụy cũng không ngờ Trần Vũ lại đột nhiên chạy về, anh vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ trưa thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, còn chưa kịp chạy ra ngó thì đã bị Trần Vũ kéo vào trong lòng, Cố Ngụy chớp chớp mắt, lập tức hiểu ra vấn đề, là bạn nhỏ nào đó đã rất nghe lời uống hết chai cola? Nhanh hơn so với dự đoán của anh, rất đơn khen ngợi.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ