Chương 59: Giết người và cứu người

216 17 0
                                    

Trần Vũ không đưa Cố Ngụy về nhà mới, căn hộ đó dùng để bắt hung thủ nên mới thuê tạm thời, cậu sợ về đó sẽ tạo thành gánh nặng tâm lý cho Cố Ngụy, cho nên cậu đưa Cố Ngụy về nhà mình. Trần Vũ bật nước nóng, đưa Cố Ngụy vào phòng tắm, hành lý của Cố Ngụy vẫn còn ở bên kia, Trần Vũ tìm cho anh một bộ đồ thoải mái, còn bộ quần áo dính máu của Cố Ngụy được cậu bỏ vào túi đựng vật chứng.

"Anh ổn chứ?" Trần Vũ gọi hai suất mì nước, muốn cho Cố Ngụy ăn một chút trước khi đến cục.

"Không ổn...không ổn lắm, tay của anh...anh không kiểm soát được." Cố Ngụy giơ tay, hai bàn tay vẫn đang run nhẹ, Cố Ngụy biết, người đó không hề tổn thương anh, đây không phải vấn đề thể chất mà là trở ngại tâm lý. Anh đã đứng trong nhà tắm rất lâu, nhưng bất luận rửa thế nào, dùng bao nhiêu xà phòng sữa tắm, anh vẫn có thể ngửi được mùi máu, nước nóng chảy từ xuống từ vòi hoa sen, anh nhắm mắt, có một khoảnh khắc, anh cảm thấy đến nước tắm dường như cũng biến thành máu tươi, máu tươi phun ra từ động mạch cổ, bắn tung tóe vào đầu vào mặt anh, anh kinh hãi mở mắt, phát hiện thì ra mình đang ở trong phòng tắm nhà Trần Vũ...

"Anh ăn chút gì đi, rồi sẽ ổn cả thôi." Trần Vũ dùng sức nắm tay anh, cậu không biết nên an ủi Cố Ngụy thế nào, chỉ có thể dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất truyền sức mạnh cho anh.

"Anh...cầm theo con dao mổ đó, chỉ để phòng thân, anh chưa từng muốn...muốn tổn thương ai." Cố Ngụy nhìn bát mì Trần Vũ vừa đưa cho anh, lắc lắc đầu, thời điểm này anh thực sự không muốn ăn gì.

"May mà anh mang theo nó, bằng không..." Trần Vũ không dám nói tiếp, trong phòng có dây thừng bị cắt đứt, chứng tỏ Cố Ngụy đã từng bị trói, nếu như anh không mang theo dao, cậu không biết anh có thể trụ được đến lúc các cậu đến không...

"Ha...anh lại hi vọng mình không mang theo." Cố Ngụy mỉm cười tự giễu, nếu sinh mạng này phải đổi bằng sự nghiệp bác sĩ của anh, anh thực sự không thể nói được là đáng hay không đáng.

"Anh...thế này có bị tính là giết người không?" Cố Ngụy nhẹ nhàng hỏi.

"Anh là phòng vệ chính đáng, sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý." Trong tình huống giống như của Cố Ngụy, hành vi chống lại tội phạm bạo lực nguy hiểm để bảo vệ an toàn bản thân được coi là tự vệ chính đáng, không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng trước khi vụ án kết thúc, Cố Ngụy vẫn sẽ bị tạm giữ để lấy lời khai, cậu thực sự không muốn Cố Ngụy phải nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng trình tự thì vẫn phải thực hiện...

"Với anh mà nói...đều như nhau cả thôi." Cố Ngụy nhìn hai bàn tay đang run rẩy của mình, từ trước đến giờ anh luôn là người giành giật mạng sống trong tay tử thần, anh rất tự hào về điều đó, nhưng ai ngờ có một ngày đôi bàn tay chỉ dùng để chữa bệnh này lại tước đi mạng sống của người khác, mặc dù người đó cực kì hung ác, mặc dù hắn đáng phải nhận điều này, nhưng đối với anh mà nói, là anh đã tự tay giết chết người khác, điều này hoàn toàn đi ngược với tam quan và lương tâm nghề nghiệp của anh.

"Khác nhau chứ, cùng là sinh mệnh, nhưng anh có thể cứu người, còn hắn chỉ biết giết người, nếu anh không phản kháng, không ngăn cản hắn, vậy sẽ có thêm nhiều người bị hại. Bọn em nên cảm ơn sự dũng cảm của anh, là anh đã giúp bọn em bắt được hung thủ giết người liên hoàn." Trần Vũ nghiêm túc nói.

"Cứu người...Ha, cứu thế nào..." Cố Ngụy giơ hai tay, đáy máy giống như có cái gì vừa vỡ vụn, anh không dám nhìn thẳng vào dao phẫu thuật, càng không đủ dũng cảm để cầm nó nữa...

"Cứ từ từ, rồi sẽ ổn thôi." Trần Vũ kéo tay anh xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Cố Ngụy, nhìn thẳng vào mắt anh nói "Rồi sẽ ổn thôi."

"Thật chứ?" Cố Ngụy mệt mỏi dựa đầu vào vai Trần Vũ, cảm giác được ôm vào lòng thật ấm áp, may mà còn có Trần Vũ, may mà giờ phút này anh không phải ở một mình.

"Thật, hãy tin em." Trần Vũ vỗ nhẹ lên lưng anh, cái eo nhỏ của Cố Ngụy lúc này trông thật mỏng manh, sức lực của anh không lớn, thể lực cũng bình thường, cổ tay cổ chân anh vẫn còn dấu vết bị dây thừng trói. Trần Vũ không thể tưởng tượng một người thế này sao có thể sống sót dưới tay một kẻ giết người biến thái, hơn nữa, con người vừa thoát chết lần hai này, lại đang tự trách bản thân vì đã tổn thương người khác, cho dù người đó là tội phạm, cho dù người đó muốn lấy mạng anh, nhưng đứng trước sinh và tử, Cố Ngụy vẫn lựa chọn cứu người.

Trần Vũ nhắm mắt, lúc nãy đội trưởng Dương và cục trưởng Trương đều gọi điện đến, chúc mừng tổ trọng án đã phá được vụ án này trong thời hạn một tháng, nhưng Trần Vũ lại chẳng vui nổi, bởi vì cái giá phải trả chính là chấn thương tâm lý của Cố Ngụy. Cố Ngụy là người cậu thích, cũng là người cậu muốn bảo vệ, nhưng cậu lại để anh phải trải qua những chuyện khủng khiếp này. Tay Cố Ngụy bị run là phản ứng của cơ thể sau quá trình căng thẳng cực độ, thời gian hồi phục phụ thuộc vào tố chất tâm lý. Nhưng Cố Ngụy là môt trong những trụ cột của khoa, hậu quả mà chuyện này mang lại, không cần nghĩ cũng biết, hơn nữa tất cả đều do sơ suất của cảnh sát các cậu...

"Chúng ta...còn phải đến cục cảnh sát phải không." Cố Ngụy cố giữ cho mình bình tĩnh lại, mặc dù anh rất mệt, nhưng lý trí nói cho anh biết, vẫn còn rất nhiều việc đợi anh xử lý.

"Ừm...anh ăn ít mì đi, anh là bác sĩ tiêu hóa, chắc không cần em phải nói cho anh biết tầm quan trọng của việc ăn uống đúng giờ đâu nhỉ." Trần Vũ lại nhét bát mì vào tay Cố Ngụy.

"......" Cố Ngụy thực sự không muốn ăn, nhưng anh không muốn Trần Vũ lo lắng, vì vậy cố uống vài ngụm nước canh, còn mì trên cơ bản đều gắp cho Trần Vũ, nhưng vẫn bị Trần Vũ ép ăn hết môt quả trứng ốp, cũng coi như giải quyết xong bữa tối.

Cố Ngụy chỉnh trang lại một chút bản thân, anh nhìn bộ đồ thể thao trên người mình, đây đã là lần thứ hai anh mặc đồ của Trần Vũ, bên trên vẫn còn mùi của cậu, anh kéo cao khóa áo khoác, cùng Trần Vũ lái xe đi đến cục cảnh sát. Đây là lần đầu tiên Cố Ngụy bước vào phòng thẩm vấn, tường và mặt sàn đều là màu tối, bàn ghế thì vừa cứng vừa lạnh, mang đến cho người ta cảm giác áp bức vô hình, trên tường còn có một cái gương lớn, Cố Ngụy biết đây là loại gương một mặt, phía sau là phòng quan sát, không biết phía sau tấm gương đó có cảnh sát nào đang quan sát anh, coi anh là nghi phạm không. Cố Ngụy im lặng ngồi trên ghế, chờ đợi... Cửa bị đẩy ra, Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn, là Trần Vũ và Tiểu Lý, Cố Ngụy nhìn mặt Trần Vũ, anh
đột nhiên có chút kháng cự.

"Có thể đổi người khác lấy lời khai được không?" Cố Ngụy nhìn chằm chằm Trần Vũ, anh biết, Trần Vũ hiểu ý anh, anh cũng biết, Trần Vũ sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Thân là đội phó, cho dù Trần Vũ không đích thân lấy lời khai thì cũng có thể vào phòng quan sát. Nhưng cách một tấm kính cũng được, những chuyện đã phải trải qua, anh không muốn kể lại một lần trước mặt Trần Vũ.

"Bác sĩ Cố, ai lấy lời khai...cũng như nhau thôi mà." Tiểu Lý liếc nhìn Trần Vũ, lúc nãy vẫn còn bình thường mà, sao bây giờ lại...

"...Được, Tiểu Lưu cậu vào đây." Trần Vũ liếc nhìn Cố Ngụy, sau đó dứt khoát đứng dậy ra ngoài.

"Cảm ơn..." Cố Ngụy thấp giọng nói, cũng không biết cậu có nghe thấy không.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ