Sáng hôm sau, Cố Ngụy dậy rất sớm, anh dùng bàn là của homestay là phẳng âu phục của mình và Trần Vũ. Mặc dù chỉ là một lễ đính hôn đơn giản, không có sự góp mặt của ba mẹ và bạn bè, nhưng anh và Trần Vũ vẫn mang theo âu phục, âu phục màu trắng, nơ màu xanh và hồng. Bà chủ homestay dùng các loại hoa tươi trong vườn làm cho họ một bó hoa xinh đẹp. Mặc như thế này leo núi, đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, một số người còn đặc biệt nhường đường cho họ, Cố Ngụy mỉm cười gật đầu cảm ơn những con người tràn đầy thiện ý, sau lưng lại thỉnh thoảng vang lên những tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc. Anh và Trần Vũ nhìn nhau cười, tay nắm tay tiếp tục leo lên đỉnh núi...
Khi họ đến nhà thờ, vị linh mục râu bạc tay cầm cuốn kinh thánh đã đợi sẵn ở đó, dưới cây thánh giá, họ đeo nhẫn và trao nhau lời thề, họ hôn đối phương trong ánh nắng vàng lấp lánh, hai bóng người mảnh khảnh chồng lên nhau, tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp trước biển mây. Có người ngâm nga khúc nhạc thường dùng trong đám cưới, những người khác thì vỗ tay, những người xa lạ khác màu da khác cả ngôn ngữ này giờ phút này lại trở thành nhân chứng cho tình yêu của họ. Đứng trước núi cao và biển mây, hai người gọi tên nhau, cùng hét vang câu "Anh yêu em/ Em yêu anh" mà bình thường họ không hay nói, rồi nghe lời thề đó vang vọng trong núi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trước khi tan dần trong gió...
Sau lễ đính hôn, họ không xuống núi luôn mà ngồi nán lại trong nhà thờ, lặng lẽ chiêm ngưỡng sự thần kì của tạo hóa và chúa sáng tạo. Trên thanh dầm của nóc nhà thờ có viết câu nói kinh điển "I will lift up my eyes to the hills..." Cố Ngụy dựa đầu lên vai Trần Vũ, dẫn người yêu đi ngắm biển mây, tâm nguyện này anh đã hoàn thành được rồi...
Ba giờ mở cửa rất ngắn, mọi người quyến luyến rời đi, mang theo ảnh chụp và những kỉ niệm đẹp, Cố Ngụy cũng chụp một bức ảnh đăng lên weibo của mình, tài khoản của anh từ trước đến giờ chỉ share tài liệu y khoa hoặc thỉnh thoảng ghi chép cuộc sống thường ngày, đây là lần đầu tiên anh đăng ảnh chụp phong cảnh, nhưng ngày hôm nay đối với anh mà nói là một ngày đặc biệt. Có không ít bạn bè và đồng nghiệp thân thiết nhìn thấy anh up ảnh check in giáo đường, mọi người thi nhau hỏi có phải anh đã bí mật chạy đi kết hôn cùng Trần Vũ hay không, Cố Ngụy mỉm cười cũng không giải thích nhiều, chỉ up thêm bức ảnh hai người nắm tay nhau coi như một câu trả lời.
Trở lại homestay, vừa vào phòng hai người liền quấn lấy nhau, âu phục trắng bị họ tùy ý ném dưới sàn nhà, Trần Vũ giống như một cỗ máy đầy pin, không biết mệt mỏi, kéo anh doi từ trưa đến chiều, từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, anh cũng không nhớ họ đã làm bao nhiêu lần, sau mỗi lần khoái cảm tột đỉnh anh lơ mơ chìm vào giấc ngủ rồi lại bị đánh thức bởi những cái hôn nồng cháy. Rèm cửa rất dày khiến Cố Ngụy chẳng còn khái thời gian, anh chống người dậy muốn nhìn xem bây giờ là sáng hay tối, nhưng lại bị Trần Vũ kéo vào trong lòng...
"Anh đói rồi à?" Trần Vũ hôn lên gáy anh, trên cổ và lưng Cố Ngụy đều là dấu tích do cậu để lại, Trần Vũ há miệng cắn một cái lên bả vai anh...
"Anh đói sắp chết rồi...Em có thể dừng lại một chút được không, bây giờ mấy giờ rồi?" Cố Ngụy mỉm cười xoay người dùng tay đẩy cậu một cái, không cho cậu đến gần.
![](https://img.wattpad.com/cover/329765645-288-k571786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanficTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.