Chương 190: Bận bận rộn rộn

115 9 2
                                    

Ăn Tết xong, Trần Vũ và Cố Ngụy lại bắt đầu bận rộn. Bọn Trần Vũ có rất nhiều vụ án cần phá, thường xuyên mấy ngày không về nhà, nhưng Trần Vũ ngày nào cũng gọi điện cho anh, cho dù bận đến mấy cũng sẽ gửi cho anh vài tin nhắn, để anh không lo lắng. Cố Ngụy rất tán thưởng thói quen này của cậu.

Còn Cố Ngụy thì đã kết thúc công việc bên đại học Y, trở về viện nghiên cứu, chính thức vào tổ hạng mục. Chuyện người phụ trách là ba anh sớm đã truyền khắp viện, không ít lời ra tiếng vào, nhưng cả hai ba con chẳng mấy để tâm. Hạng mục vừa mới khởi động, lượng công việc vô cùng lớn nên Cố Ngụy cũng chẳng còn tinh lực quan tâm người khác nói gì.

Hai người đều bận, thời gian cũng không khớp nhau. Trần Vũ phải theo vụ án, có lúc không đủ thời gian về nhà, trực tiếp ngủ lại cảnh đội. Cố Ngụy nếu tăng ca quá muộn cũng sẽ ở lại phòng nghỉ của sở nghiên cứu. Có một lần trùng hợp, hai người hơn một tuần không được gặp nhau, Cố Ngụy vừa họp xong, kiểm tra điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn thoại, tất cả đều của Trần Vũ. Cố Ngụy lần lượt mở từng tin nhắn, thì ra là bạn nhỏ vừa mới phá được một vụ án, muốn đi tìm anh, kết quả lại gặp đúng lúc anh phải tham gia một cuộc hội thảo. Cố Ngụy chuẩn bị tài liệu rồi quên luôn điện thoại trong văn phòng, cho nên căn bản không thấy được tin nhắn của Trần Vũ. Bây giờ nghe hết một lượt, có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của bạn nhỏ đang từ hưng phấn dần chuyển sang ỉu xìu.

"Bảo, em xong việc rồi, hôm nay có thể về nhà với anh."

"Gọi điện cũng không nghe, anh đang làm gì vậy?"

"Bảo, mấy giờ anh tan làm? Em qua đón anh nhé? Tối nay muốn ăn gì?"

"Đang họp sao?"

"Em đến rồi, đang ở ngoài cổng."

"Vẫn chưa họp xong sao, đã hai tiếng rồi..."

"Bảo, anh còn không ra...em sẽ đói chết mất..."

Cố Ngụy mỉm cười gọi điện cho Trần Vũ, đầu bên kia gần như bắt máy ngay lập tức, giọng nói rất có tinh thần, không hề ỉu xìu như trong tin nhắn thoại.

"Bảo, anh tan làm chưa?" Trần Vũ đã ở trên xe ngủ được một giấc.

"Ha, em vẫn ở trên xe à? Không phải em nói mấy chú bảo vệ đều là người quen của em sao, sao không vào trong mà đợi?" Cố Ngụy vốn định chỉnh lý lại mấy vấn đề quan trọng được thảo luận trong cuộc thảo, nhưng anh không muốn Trần Vũ đợi lâu, cho nên quyết định chuyển sang ngày mai.

"Là ai suốt ngày nói em lợi dụng chức vụ trà trộn vào cơ quan người khác?" Trần Vũ khởi động xe, bật sẵn điều hòa, đợi bác sĩ Cố nhà cậu ra.

"Nghe lời thật đấy...Em chưa ăn tối phải không?" Không cho cậu tùy tiện vào cơ quan để tránh người khác nói anh có đặc quyền, anh thì chẳng sao, nhưng người phụ trách hạng mục là ba anh, anh không muốn danh tiếng của ông bị ảnh hưởng. Cố Ngụy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài.

"Anh ăn rồi à?" Trần Vũ nhíu mày, cũng đúng, đã quá giờ cơm rồi, bác sĩ Cố nhà cậu sinh hoạt rất điều độ, không thể đến giờ này còn chưa ăn cơm, nhưng cậu rất đói, cậu có thể bảo bác sĩ Cố mời cậu ăn cơm không nhỉ?

"Trước khi họp có ăn một chút, bây giờ cũng hơi đói, em muốn mời anh ăn gì?" Cố Ngụy giơ tay nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, sắp 9h rồi mà Trần Vũ còn chưa ăn cơm.

"Anh muốn ăn gì?" Nghe thấy bác sĩ Cố nhà mình đói, Trần Vũ chẳng còn quan tâm ai mời ai, trong đầu nhanh chóng liệt ra một loạt quán ăn.

"Ăn sủi cảo ở cái quán mà lần trước em dẫn anh đi ấy." Cố Ngụy đột nhiên nhớ đến quán sủi cảo đầy khói lửa cùng khoảng thời gian thăm dò rối rắm, cũng khá thú vị.

"Okie, anh ra nhanh lên, em nhớ anh lắm rồi." Trần Vũ trực tiếp nhảy khỏi xe, đứng cạnh cổng nghênh đón bác sĩ Cố. Những đơn vị như Sở nghiên cứu, xe ra xe vào đều phải đăng ký, rất phiền toái. Trần Vũ đứng đợi khoảng hai phút thì nhìn thấy Cố Ngụy mặc áo khoác dài, thong thả bước ra, cậu sáng mắt, không chút do dự trực tiếp chạy đến bế bổng anh lên, cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, cậu xem như đã hiểu.

"Này? Em...bỏ anh xuống." Cố Ngụy không ngờ Trần Vũ lại bế mình, bản thân anh không hề bài xích, nhưng sau lưng anh vẫn còn rất nhiều đồng nghiệp và...

"Khụ, khụ khụ! Tiểu tử thối, có nhìn thấy ta không?" Cố Chương Ngọc đứng bên cạnh im lặng nhìn "bạn cờ" của mình, trong mắt nó chỉ có Cố Ngụy thôi sao, thật đúng là...mất mặt.

"Ơ? Ba... À không phải, chú, chú ăn cơm chưa? Con biết một quán sủi cảo rất ngon, chú có muốn đi cùng bọn con không?" Trần Vũ lúc này mới nhìn thấy Cố Chương Ngọc.

"Thôi, ta không muốn làm cái bóng đèn, hai đứa đi ăn đi." Cố Chương Ngọc lắc lắc đầu, xoay người đi về phía bãi đỗ xe, cổng lớn có rất nhiều người qua lại, ông không muốn tiếp tục đứng đây cùng hai thằng nhóc này.

"Bóng đèn gì cơ?" Ba Cố rất hiếm khi nói đùa cho nên Trần Vũ nhất thời không get được ý trêu chọc trong ngữ khí của ông.

"Em còn không thả anh xuống, xung quanh chúng ta sẽ sáng như ban ngày." Cố Ngụy thở dài, người này không nhìn thấy những ánh mắt bát quái xung quanh sao?

"À, ha ha." Trần Vũ lúc này mới phản ứng lại, thì ra ba Cố đang trêu cậu, cậu liếc nhìn mấy người đồng nghiệp xung quanh, trong lòng thầm nghĩ có gì đáng để nhìn cơ chứ, mấy ngày không gặp, cậu còn muốn trực tiếp hôn, nhưng lại sợ chọc giận bác sĩ Cố, tối nay cậu không muốn ngủ ngoài sofa.

"Đi thôi, xe em đâu?" Cố Ngụy ném túi xách cho Trần Vũ, vừa sửa sang lại khăn quàng và dây áo bị Trần Vũ làm cho xộc xệch, vừa đi ra ngoài.

"Ngoài cổng." Trần Vũ đưa tay ôm eo Cố Ngụy, cùng anh sóng vai đi ra ngoài, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Vừa lên xe, Cố Ngụy liền bị bạn nhỏ nào đó thơm trộm một cái, Cố Ngụy mỉm cười nhéo má sữa của cậu. Gấp vậy sao? Chỉ là mấy ngày không gặp thôi mà, mặc dù anh cũng rất nhớ bạn nhỏ, nhưng cũng không đến mức ở ngay cổng cơ quan... Xe của Trần Vũ đậu ngay cạnh cổng, mấy cái xe đi qua chỗ họ đều cố ý nhấn còi, Cố Ngụy biết là mọi người muốn trêu anh, nhưng cứ bị trêu mãi cũng có chút xấu hổ.

"Em đói mấy ngày rồi, anh phải cho em lót dạ trước chứ." Trần Vũ mỉm cười khởi động xe, đi giải quyết vấn đề ấm no của hai người.

"......" Cố Ngụy mở sổ ghi chép, im lặng kiểm tra công việc ngày mai, may mà buổi sáng không có cuộc họp, anh dám khẳng định người nào đó đêm nay sẽ hóa sói.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ