Chương 25: Bỗng dưng sống chung

284 23 1
                                    

"Vậy đến ở nhà tôi." Trần Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy.

"Hả? Cái cái cái...cái gì?" Cố Ngụy bị lời mời bất ngờ này làm cho giật mình.

"Hoặc là tôi sẽ đến sống ở nhà anh, tùy anh lựa chọn." Trần Vũ trao quyền lựa chọn cho Cố Ngụy, nhưng...lần này chọn A hay B đối với Cố Ngụy mà nói chẳng có gì khác biệt.

"Tôi..." Cố Ngụy đột nhiên hiểu chương trình bảo vệ nhân chứng mà đồng chí cảnh sát lúc nãy nói có nghĩa là gì, là cậu sẽ thực sự ở cùng anh 24/24?

"Anh cứ suy nghĩ cho kĩ, tôi còn có việc phải xử lý, anh ở đây đợi tôi một lát." Trần Vũ cầm sổ ghi chép rời khỏi văn phòng, bên đội vẫn còn một số chuyện cần cậu xử lý.

Sau khi Trần Vũ ra ngoài, Cố Ngụy đã ngồi ngây trên ghế rất lâu, sau khi gặp Trần Vũ cuộc sống của anh bỗng trở nên kịch tính như phim. Năm anh 31 tuổi, lần đầu tiên anh trải qua thử thách sinh tử kinh tâm động phách, lần đầu tiên anh được một 'người bạn nhỏ' kém 6 tuổi mời  "Đến ở nhà tôi". Mặc dù không phải kiểu sống chung kia, nhưng...nhưng mà anh thích cậu, mấy tiếng trước anh còn vui vẻ vì cậu chủ động đến tìm anh, và bây giờ hai người sắp sống chung dưới một mái nhà, tốc độ này, thực sự chẳng khác gì tên lửa!

Nhưng, với tình hình hiện tại, nghi phạm vẫn đang bỏ trốn, bảo anh một mình trở về nhà anh cũng có chút sợ. Anh làm việc nhiều năm ở bệnh viện, mặc gì đã quá quen với sinh tử, nhưng khái niệm sinh tử này hoàn toàn khác với việc có người cố ý mưu sát anh. Trần Vũ cho anh hai sự lựa chọn, anh thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc, rốt cục nên theo Trần Vũ về nhà cậu, hay dẫn cậu đến nhà anh. Nhưng đột nhiên anh ý thức được, hai sự lựa chọn này chẳng có gì khác nhau, bất luận đi đâu đều chỉ có anh và cậu, vậy thì cần gì phải lựa chọn? Cố Ngụy nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tốt nhất là giả vờ ngủ, Trần Vũ đưa anh đi đâu thì anh đi đó, đừng bắt anh phải đưa ra quyết định...

Cố Ngụy vốn định giả vờ ngủ, nhưng cả ngày làm việc ở bệnh viện, tối lại trả qua chuyện kia, thần kinh lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng, đột nhiên đến một nơi an toàn, nhìn thấy người khiến anh yên tâm, tâm trạng vừa thả lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến... Cho nên, đợi Trần Vũ sắp xếp xong công việc trong đội trở lại phòng hội nghị, đã thấy Cố Ngụy ngủ gục trên bàn.

"Đội phó, vậy bọn em..." Tiểu Quách đi sau lưng Trần Vũ, vừa nói mấy chữ liền bị cậu dùng anh mắt ngăn lại.

"Cứ làm theo những gì mà tôi sắp xếp, phái người theo dõi tiểu khu của Cố Ngụy, hung thủ chưa từng thất bại bao giờ, Cố Ngụy là người duy nhất thoát được khỏi tay hắn. Tính cách hung thủ có  biến thái, rất có thể hắn sẽ nảy sinh tâm lý báo thù, cho nên thời gian này tôi sẽ ở cùng một chỗ với Cố Ngụy, âm thầm bảo vệ anh ấy, có tình huống gì nhớ báo cáo kịp thời." Bảo vệ Cố Ngụy là nhiệm vụ hàng đầu, nếu nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, Cố Ngụy chính là 'con mồi' tốt nhất, không phải cậu cố ý để Cố Ngụy gặp nguy hiểm, nhưng anh đã lọt vào tầm ngắm của hắn, cho dù đề phòng thế nào cũng sẽ có sơ hở, chỉ có nhanh chóng bắt nghi phạm quy án, anh mới có thể an toàn 100%

Trần Vũ lại gần thử gọi mấy tiếng, thấy anh ngủ say, cậu không tiếp tục gọi nữa mà trực tiếp bế anh lên xe. Trọng lượng trên tay khiến Trần Vũ không khỏi nhíu mày, người này cao như vậy mà sao lại nhẹ thế? Trần Vũ bế Cố Ngụy ra cửa, hôm nay xảy ra quá nhiều việc, chắc Cố ngụy mệt lắm, nên cho anh về nhà nghỉ ngơi sớm. Trần Vũ vừa đi vừa lên kế hoạch cho bước hành động tiếp theo, cho nên không để ý thấy ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh...

"Omg, đội phó bế ai vậy?"

"Lại còn bế kiểu công chúa nữa chứ, tôi cũng muốn được thử cảm giác đó."

"Là bác sĩ Cố sao? Anh ấy làm sao vậy?"

"Nhưng mà phải bác sĩ Cố thực sự...rất đẹp."

"Còn rất lợi hại, cậu đã đọc biên bản lời khai chưa? Đối diện với một tên sát nhân biến thái, mà anh ấy vẫn có thể bình tĩnh thoát thân, vị này cũng không phải người thường."

"Đúng vậy đúng vậy, nếu như đổi thành người khác, tối nay e là chúng ta sẽ có thêm một hiện trường vụ án nữa."

"Cho nên, thời gian vừa rồi đội phó ngày ngày chạy đến bệnh viện là để gặp vị này?"

"Lần đầu tiên tôi thấy đội phó căng thẳng như vậy."

"Chậc chậc, 1 người đàn ông bế 1 người đàn ông khác mà tôi lại thấy đẹp, là tôi có vấn đề hay hai người họ quá xuất sắc?"

"Mọi người nói linh tinh gì vậy! Anh ấy là mục tiêu của nghi phạm, cho nên Trần Vũ mới muốn bảo vệ anh ấy." Nhược Khê vốn đã có chút khó chịu, bây giờ nghe mọi người bàn tán như vậy lại càng khó chịu hơn, cô bỏ lại mấy câu rồi hậm hực quay về phòng kĩ thuật.

"Tôi có dự cảm thời gian tới sẽ rất thú vị..."

"Bây giờ còn chưa đủ thú vị à, hoa khôi của chúng ta chưa chắc đã nắm thế thượng phong."

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế..."

"Khôn ngờ đội lại... Từng ấy năm trời, sao tôi lại không nhìn ra nhỉ."

"Chắc là thật rồi, bằng không từng ấy năm trời tại sao Nhược Khê mãi không thể cưa đổ anh ấy."

"Được rồi được rồi, giải tán đi, không thấy người ta giận rồi à mà các cậu còn ở đó buôn chuyện."

"Haizzz, về nhà về nhà, chúng ta cũng chẳng có ai ôm, hu hu hu..."

"Phụt, cậu im đi."

...

"Đến rồi, anh có muốn tự mình lên xe không?" Kì thực lúc ra khỏi phòng hội nghị Cố Ngụy đã tỉnh, bởi vì cậu phát hiện ra người trong lòng đột nhiên cứng đờ, nhưng không hiểu tại sao anh lại lựa chọn giả vờ ngủ, Trần Vũ cũng mặc kệ anh, dù sao cũng chỉ có hai bước chân. Nhưng vấn đề bây giờ là cậu không còn tay để mở cửa xe, cho nên cậu quyết định gọi Cố Ngụy dậy.

"Ồ...xin lỗi?" Cố Ngụy bối rối dụi dụi mắt, không phải anh cố ý giả vờ, lúc ở trong phòng hội nghị anh đã ngủ quên thật, nhưng không phải quá say, lúc Trần Vũ bế anh thì anh tỉnh rồi, nhưng không biết vì luyến tiếc vòng tay ấm áp, hay là sợ mở mắt rồi hai người sẽ đều khó xử, còn chưa kịp do dự thì đã bị 'người bạn nhỏ' trực tiếp bế ra ngoài, bên ngoài phòng hội nghị chính là văn phòng chính, lúc này đang có rất nhiều người tăng ca, Cố Ngụy nhắm mắt mà vẫn có thể cảm nhận ánh mắt hiếu kì và bát quái của mọi người, cho nên anh càng không thể 'tỉnh', cứ như vậy, anh được Trần Vũ bế đến tận bãi đậu xe.

"Anh quyết định xong chưa? Bây giờ về đâu?" Trần Vũ đưa Cố Ngụy lên xe, cậu không để Cố Ngụy lái xe của mình, nhà đã bị cho vào tầm ngắm rồi, xe khẳng định cũng vậy, cứ để tạm ở đây trước, đợi sau khi xử lý xong vụ này rồi tính.

"Đi...đi đến nhà cậu." Cố Ngụy không ngờ quyền quyết định cuối cùng vẫn rơi vào tay mình. Nhà vốn dĩ là nơi khiến người ta cảm thấy an lòng, nhưng bây giờ căn chung cư đó đối với Cố Ngụy mà nói không còn ấm áp nữa, cho nên anh lựa chọn phương án A.

"Được, nhưng...nhà tôi hơi nhỏ, hi vọng bác sĩ Cố không chê." Trần Vũ gật đầu, lái xe rời khỏi Cục cảnh sát, chạy thẳng về nhà cậu.

"Không sao..." Cố Ngụy mím môi, giờ anh chẳng biết phải nói gì.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ