"Cởi hay cắt?" Cố Ngụy xử lý xong vết thương trên tay cậu, lại cầm kéo bình thản đứng trước mặt Trần Vũ, cả người bị nhúng nước rồi, vết thương trên đùi hẳn cũng bị dính nước, bắt buộc phải xử lại từ đầu.
"Á..." Trần Vũ cúi đầu nhìn cái quần bò mới của mình, cậu phát hiện một vấn đề, đến chỗ Cố Ngụy có chút tốn quần...
"Ở phía sau có phòng thay đồ, chất vải quần này hơi dày, nếu cắt sẽ rất mất thời gian, tôi còn phải đi thăm phòng bệnh, cậu cởi ra đi." Cô Ngụy mặt không biểu cảm, chỉ chỉ vào một góc phòng thay thuốc, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.
"... Được." Kì thực chuyện này cũng chẳng có gì đáng bối rối, lúc huấn luyện mọi người sẽ dùng chung phòng tắm và phòng thay đồ, đều là đàn ông con trai với nhau, cũng không cần mỗi lần đi thay thuốc lại phải đổi một cái quần mới, lần trước Cố Ngụy thắt nơ trên quần cậu, cậu đã bị mọi người trong đội trêu mãi.
Cho đến khi nhìn thấy Trần Vũ bước vào phòng thay đồ, Cố Ngụy mới vội vàng ôm mặt, mặc dù anh là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng Trần Vũ đối với anh mà nói không phải bệnh nhân bình thường, anh vốn tưởng Trần Vũ sẽ cự tuyệt, sau đó để anh cắt quần, nhưng ai ngờ lần này cậu lại dứt khoát lựa chọn phương án A. Từ trong phòng thay đồ truyền đến âm thanh cởi đồ loạt xoạt, Cố Ngụy dứt khoát mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, vừa thổi gió lạnh vừa tự mắng mình kém cỏi. Mày 30 rồi đấy Cố Ngụy, người ta...cởi quần thì đã sao, đâu có phải chưa từng nhìn thấy, đây có phải không mặc gì, đâu có phải...
"Bác sĩ Cố? Anh...nóng à?" Trần Vũ từ trong phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy Cố Ngụy đang thò đầu ra ngoài cửa sổ hứng gió, mặt hình như còn hơi đỏ, phòng thay thuốc này không được mặt trời chiếu vào, kì thực còn có chút lạnh, làm gì nóng đến mức phải mở cửa hóng gió.
"Không có, tôi...chào hỏi người ta." Cố Ngụy đóng sập cửa sổ, mắt không dám nhìn thẳng.
"......" Chào hỏi? Từ tầng 9? Trần Vũ nhướng mày, nhưng không có ý định lật tẩy anh.
"Vết thương trên đùi vẫn ổn." Cố Ngụy cúi đầu nhìn, có lẽ là vì bề mặt vết thương nhỏ, cho nên có dính nước cũng bị nhiễm trùng.
"Ừm...đúng vậy." Cố Ngụy cúi đầu quấn lại băng cho cậu, động tác vẫn ung dung, chỉ có hai tai là càng lúc càng đỏ, đợi đến khi xử lý xong, anh cảm thấy hai tai mình sắp bốc khói đến nơi...
"Đây là đơn thuốc tiêu viêm, đợi lát nữa cậu tự đi mua thuốc nhé, không được để vết thương dính nước lần nữa, mỗi ngày vẫn phải chụp ảnh gửi cho tôi, tôi còn có việc, xin phép đi trước." Cố Ngụy cúi đầu, thần tốc kê đơn cho Trần Vũ, làm xong liền xoay người bỏ đi luôn, bỏ lại Trần Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh, lại...lại giận rồi à?
Cố Ngụy bước chân như bay, gần như là chạy về phòng nghỉ của mình, anh vốc một chút nước lạnh vỗ lên mặt mình, xấu hổ quá đi mất! Một bác sĩ chủ nhiệm khoa, mà lại 'đỏ mặt' với bệnh nhân? Chỉ là...chỉ là mặt quần CK thôi mà, rất bình thường, cũng chẳng có lộ gì ngoài việc...ngoài việc đùi rất trắng, mày đỏ mặt cái gì vậy Cố Ngụy?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.