"Cảnh sát Trần? Sao thế, cậu quen à?' Cố Ngụy gọi Trần Vũ mấy câu không thấy cậu phản ứng liền tiến lại gần, thuận theo ánh mắt của cậu phát hiện hình như cậu đang nhìn ảnh...Cao Hi? Cố Ngụy nhíu mày, quả nhiên là đàn ông, đều thích ngắm mỹ nữ, đến 'người bạn nhỏ' 25 tuổi này cũng không phải ngoại lệ...
"Đúng vậy, có quen, hơn nữa tôi còn khá thân với vị đứng giữa." Trần Vũ cười cười chỉ vào ảnh Cố Ngụy.
"......" Cố Ngụy rất muốn lườm cậu,rõ ràng là đang ngắm mỹ nữ, còn kéo anh vào làm gì, anh đột nhiên có chút hoài nghi có phải mình đã nhìn nhầm người rồi không, 'người bạn nhỏ' này không phải cao thủ tình trường đấy chứ?
"Cố Ngụy, hết bận chưa? Cảm ơn bánh bao gạch cua của cậu nhé, rất ngon." Cao Hi vừa hay đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Cố Ngụy liền mỉm cười rạng rỡ, giơ tay vỗ vỗ lên vai anh.
"Không cần khách sáo, tiện đường mà thôi." Cố Ngụy âm thầm quan sát Trần Vũ, cậu quả nhiên là đang nhìn Cao Hi, lúc nãy cậu còn nhìn chằm chằm ảnh người ta, bây giờ người ta xuất hiện trước mặt cậu rồi, cứ ngắm cho đã đi. Cố Ngụy đột nhiên có chút nghẹn trong lòng, ngữ khí cũng lạnh đi mấy phần.
"Ồ... Vậy tôi đi thăm phòng bệnh trước đây, cậu làm việc đi." Cao Hi quen biết Cố Ngụy đã nhiều năm, cô cũng cảm nhận được biến hóa trong cảm xúc của Cố Ngụy, lúc Cố Ngụy không vui thường lạnh mặt, tốt nhất nên cho anh không gian tiêng tư để có thể suy nghĩ, cô chẳng dại gì mà lúc này lại mặt dày mày dạn đi làm phiền anh.
"Ừm... Lát nữa tôi sẽ qua đó." Cố Ngụy gật gật đầu, cũng không gọi Trần Vũ tự mình xoay người đi thẳng về phòng nghỉ, càng lúc anh càng cảm thấy vị cảnh sát Trần này đúng là có bản lĩnh chọc người, chỉ cần mấy phút thôi là có thể khiến tâm trạng tươi đẹp của anh hoàn toàn biến mất.
Trần Vũ thấy vậy vội vàng chạy theo anh, lúc này cậu đang nghĩ, bác sĩ Cao quả nhiên có ý với Cố Ngụy, hơn nữa quan hệ giữa hai người họ thân thiết hơn đồng nghiệp bình thường. Lúc nãy Cao Hi vỗ vai Cố Ngụy rất tự nhiên, không hề căng thẳng hay thấp thỏm, chứng tỏ cô ấy đã rất quen với động tác này. Cố Ngụy cũng không hề tránh né hay lùi lại theo bản năng, chứng tỏ anh không hề bài xích. Chỉ có điều cậu vẫn chưa hiểu, tại sao Cố Ngụy lại đột nhiên lạnh mặt, là bánh bao gạch cua có vấn đề gì sao? Mà...bác sĩ bọn họ ăn sáng cũng cầu kì thật đấy? Hay là...chỉ 1 mình anh ấy cầu kì?
"Cảnh sát Trần, đây là bút của cậu, tôi còn phải đi thăm phòng bệnh, tôi đi trước đây, cậu cứ tự nhiên nhé." Cố Ngụy lấy ra một cái hộp đưa cho Trần Vũ, sau đó không đợi cậu trả lời, ánh lập tức xoay người bỏ đi.
"......" Trần Vũ ngẩng đầu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng tiêu sái của Cố Ngụy, áo blu trắng khoác trên người Cố Ngụy dường như có thêm vài phần khí chất xuất trần, nhưng mà...anh lại giận rồi sao?
Trần Vũ gãi gãi đầu, người này bỏ lại cậu trong phòng nghỉ của mình, còn bảo cậu 'tự nhiên' là có ý gì? Chẳng lẽ bảo cậu ngủ một giấc? Cố Ngụy rõ ràng là đang đuổi cậu, nhưng rõ ràng lúc nãy thay thuốc vẫn còn rất vui vẻ mà, ai đó còn nghịch ngợm thắt cho cậu một cái nơ bướm, tại sao chỉ mới có mấy phút, đã lại giận rồi? Trần Vũ mở cái hộp nhung xanh mà Cố Ngụy đưa cho cậu, bên trong đúng là cây bút máy của cậu. Hộp nhung xanh kết hợp với dây lụa màu vàng khiến cho cây bút cũ kĩ của cậu bỗng tăng thêm vài phần cao quý. E rằng cái hộp này còn giá trị hơn cây bút của cậu. Đúng là rất cầu kì. Trần Vũ cũng là lần đầu tiên thấy, có người trả đồ mà đóng gói món đồ đó như một món quà giá trị.
![](https://img.wattpad.com/cover/329765645-288-k571786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfikceTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.