"Khụ...chúng ta...còn phải đợi bao lâu." Cố Ngụy dần bình tĩnh lại, dù sao bây giờ anh cũng chưa đi được, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận Trần Vũ, nếu không có lần tình cờ này, muốn hẹn Trần Vũ ở những nơi như quán bar hẳn là không dễ.
"Bây giờ vẫn chưa được." Trần Vũ quét mắt nhìn phòng bên cạnh, người vẫn chưa đi, nhưng cũng không có gì bất người, có lẽ là vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp, hoặc cũng có lẽ...bọn họ đã theo nhầm đối tượng, tất cả đều có khả năng.
"Vậy tôi có thể gọi một cốc cafe xay tay được không?" Cố Ngụy ngước mắt nhìn Trần Vũ, đã diễn thì phải diễn tự nhiên một chút.
"Được, anh muốn gọi gì, cứ tự nhiên." Trần Vũ cười cười đưa menu cho Cố Ngụy.
Cố Ngụy gọi một cốc cafe xay tay, một đĩa mì Ý, một pizza cá ngừ và một bát soup ngô, tối nay anh vẫn chưa ăn gì, thân là bác sĩ tiêu hóa, anh nhất định phải chăm sóc tốt dạ dày của mình. Cho nên mặc dù trước mặt anh là một cảnh sát hình sự, sau lưng anh là một tên nghi phạm, anh vẫn ung dung dùng bữa tối của mình. Trần Vũ vừa qua sát động tĩnh phòng bên, vừa dùng khóe mắt nhìn Cố Ngụy ăn cơm. Anh ăn rất lịch sự, dùng dĩa lấy một ít mì xoáy nhẹ trong lòng thìa cho đến khi tạo thành hình dạng giống như một cái kén rồi mới nho nhã bỏ vào miệng...
Trần Vũ cúi đầu cười, có một lần đội cậu cũng đi ăn đồ Tây, bởi vì thời gian đó phải xử lý liền mấy vụ đại án, mọi người gần như phải tăng ca mỗi ngày. Bận rộn gần hai tháng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mấy tên nhóc trong đội nằng nặc đòi cậu và đội trưởng Dương mời ăn cơm, hơn nữa còn phải là một nhà hàng rất đắt, Trần Vũ quyết định chọn một nhà hàng kiểu Tây. Kết quả...không ai biết dùng dao dĩa, cảnh tượng đó thực sự không muốn nhớ lại, đến mì Ý cũng là phải chạy sang nhà hàng bên cạnh xin mấy đôi đũa dùng một lần mới có thể thuận lợi bỏ vào miệng, từ đó về sau, không ai đòi ăn đồ Tây nữa.
"Cậu ăn tối chưa?" Cố Ngụy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, theo như kinh nghiệm xem phim truyền hình của anh thì cảnh sát hình sự hình như không có ăn cơm đúng giờ.
"Ờm...vẫn chưa." Trần Vũ chớp chớp mắt, nói thật.
"Vậy...pizza chia cậu một nửa." Mì Ý anh đã ăn rồi, cũng không tiện chia, may mà gọi thêm pizza, Cố Ngụy cũng chia soup thành hai bát, sau đó đẩy pizza và soup về phía cậu.
"Cảm ơn..." Trần Vũ đeo mic vốn không có ý định ăn gì, nhưng...bây giờ có người chia một nửa đồ ăn cho cậu, thì cậu cứ ăn thôi. Vậy là Tiểu Quách và Tiểu Lý ở đầu dây bên kia liền được thưởng thức một buổi mukbang đầy sống động...
"Tôi đói rồi."
"Cho cậu, mì gói..."
"Mì gói? Cậu nghe xem họ đang ăn gì? Mì Ý! Pizza! Soup! Còn cả cafe nữa! Vậy mà cậu lại mang mì gói ra để dụ tôi?"
"Với điều kiện này, hay là cậu vào trong để đội phó mời cậu ăn mì Ý."
"Tôi không vào, hai người họ đang lãng mạn vậy, tôi vào để làm bóng đèn à?"
"Lãng mạn, cậu đang nói cái gì vậy?"
"Tôi đâu có nói sai, cậu cứ chống mắt lên mà xem."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.