Sau khi đội trưởng Dương và Nhược Khê rời đi, trong phòng dần trở nên náo nhiệt, mọi người tò mò nhìn Trần Vũ và Cố Ngụy, họ chưa từng được thấy đội phó Trần nhà mình yêu đương! Càng chưa từng được thấy đội phó Trần và bác sĩ Cố yêu đương. Chuyện này thật sự mới mẻ. Chỉ có một mình Tiểu Quách là cười híp hết cả mắt, cậu nói rồi mà, hai người này rất không bình thường, nhưng mà có thêm một "chị dâu" là bác sĩ cũng tốt, chưa kể "chị dâu" bác sĩ còn nấu ăn rất ngon, sau này bọn họ coi như có lộc ăn rồi.
"Sếp Trần à, hai người bắt đầu quen nhau từ khi nào vậy?" Một số người tò mò đặt câu hỏi.
"Đúng vậy đúng vậy, không phải từ cái lần bảo vệ 24/24..." Người đặt câu hỏi cân bản cũng không nghĩ nhiều.
"Suỵt, cậu không nói chuyện không ai bảo cậu câm đâu" Tiểu Quách phản ứng cực nhanh giơ tay bịt miệng người kia lại. Cậu biết Cố Ngụy vì chuyện kia mà chấn thương tâm lý, bây giờ mà nhắc tới chuyện bảo vệ 24/24, khẳng định sẽ khiến Cố Ngụy hồi tưởng lại vụ án kia...
"Anh không sao chứ?" Phản ứng đầu tiên của Trần Vũ cũng là quay sang nhìn Cố Ngụy.
"Anh không sao" Cố Ngụy lắc đầu, anh nào có yếu đuối như vậy. Kỳ thực so với vụ án, thứ anh bài xích hơn chính là con dao phẫu thuật, anh đã từng thử, nhưng chỉ cần chạm vào dao là tay anh lại bắt đầu run rẩy.
"Chúng tôi mới chỉ chính thức yêu nhau thời gian gần đây thôi, các cậu đừng hỏi nữa, ăn cơm đi", Trần Vũ cau mày trừng mắt nhìn đám đồng nghiệp ngốc nghếch của mình.
Sau khi chỉnh đốn "kỷ luật", Trần Vũ bắt đầu chuyên chú vào công việc cho Cố Ngụy ăn, bởi vì cậu đọc rất nhiều đường của hai vị đỉnh lưu, Cố Ngụy cũng từng nói Nhất Bác chăm sóc dạ dày Tiêu Chiến rất tốt, bác sĩ Cố nhà cậu lại là người rất để tâm đến chuyện ăn uống nên Trần Vũ bây giờ ăn cơm cũng dụng tâm hơn. Cậu đã khá quen với khẩu vị của Cố Ngụy, cái gì không ăn, cái gì thích ăn, cái gì kiêng kỵ, cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cho nên mới có cảnh một bàn người vây nhìn cậu cho Cố Ngụy ăn...
"Khụ...đừng chỉ gắp cho anh, em cũng ăn đi" Cố Ngụy nhìn núi đồ ăn trước mặt mình có chút buồn cười, bạn nhỏ tối nay hình như biểu hiện hơi quá.
"Anh uống canh không? Em múc cho anh một bát nhé" Trần Vũ làm gì có tâm trí quản nhiều như vậy, bác sĩ Cố nhà cậu có bệnh sạch sẽ, thành viên trong đội đều là mấy người thô lỗ, chắc chắn sẽ có không ai dùng đũa riêng để gắp đồ ăn, cứ tiếp tục thế này, phỏng chừng lát nữa Cố Ngụy sẽ không động đũa, cho nên cậu muốn tranh thủ thời gian cho Cố Ngụy ăn no trước...
"Các cậu cũng ăn đi, sao cứ nhìn tôi vậy" Cố Ngụy ngẩng lên liền bắt gặp những ánh mắt tò mò, rất may...trong những ánh mắt này phần lớn là thiện ý, không hề có sự chán ghét cũng như bài xích.
"Nào nào nào, ăn thôi ăn thôi" Tiểu Quách cười tủm tỉm chuyển sang ngồi đối diện Trần Vũ và Cố Ngụy, tầm này còn ăn uống gì nữa, cậu ăn cơm chó cũng đủ no rồi, cậu chỉ đang tò mò không biết hai người này đã phát triển đến bước nào rồi, nếu như cậu nhớ không lầm, hai người này thích nhau từ lúc ở nhà đội phó? Nụ cười của Tiểu Quách dần trở nên bát quái...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.