Chương 123: Sự cản trở của sổ hộ khẩu

133 10 3
                                    

Sau khi lên xe, Cố Ngụy khoanh tay dựa vào lưng ghế nhắm mắt không nói lời nào, Trần Vũ mím môi, xong đời, lại chọc giận bác sĩ Cố nhà mình rồi. Cậu yên lặng vươn người giúp Cố Ngụy thắt chặt dây an toàn, sau đó khởi động xe, cứ về nhà trước đã, về rồi tìm cách dỗ anh sau...

"Món nợ ân tình này em định trả như thế nào", Cố Ngụy không giận, mà chỉ cảm thấy không nên vì đấu khí với người khác mà đi làm phiền Tiêu Chiến, chưa kể họ với Tiêu Chiến cũng không có giao tình gì đặc biệt, Cố Ngụy chưa bao giờ muốn sử dụng thân phận bác sĩ chủ trị của mình để yêu cầu người khác làm gì, đây không phải ước nguyện của anh khi làm bác sĩ.

"Em...cùng lắm thì em lại giúp họ...trông con", Trần Vũ có vài phần chột dạ, vừa rồi cậu chỉ không muốn Cố Ngụy chịu ủy khuất...

"Ha...", Cố Ngụy tức đến muốn xì khói, trông con, người ta còn cần em trông con giúp? Bạn nhỏ rốt cuộc vẫn là bạn nhỏ, chỉ là có người không thích anh thôi mà, điều này không phải rất bình thường sao, cần gì phải phản ứng mạnh như vậy?

"Vậy...hay là...chúng ta tặng lại một món quà cho họ? Tặng cái gì được nhỉ?" Trần Vũ gãi gãi đầu, nhà hàng nào mà chẳng có VIP service, cậu không ngờ VIP của Thực Phường lại "chất" như vậy...

"Đúng là phải chuẩn bị đại lễ rồi, em xem cái này đi", Cố Ngụy mở một tấm thiệp mời điện tử, chữ hỉ màu đỏ thẫm, vừa nhìn đã biết là thiệp mời đám cưới, hai vị đỉnh lưu mới công khai thời gian trước, chuẩn bị tổ chức đám cưới, trên thiệp mời viết ngay ngắn tên của anh và Trần Vũ, không ngờ Tiêu Chiến còn chính thức gửi thiệp mời cho họ.

"Hả? Thành phố S... có thể kết hôn rồi sao?" Trọng tâm chú ý của Trần Vũ không ở hai nhân vật chính, mà là...

"Văn kiện còn chưa chính thức gửi xuống, nhưng... chắc cũng sắp rồi", Cố Ngụy đọc đi đọc lại tấm thiệp mời, nắm tay thề hẹn, sánh bước đến già, đầu bạc mày trắng, vĩnh kết đồng tâm...Đối với Tiêu Chiến và Nhất Bác mà nói, những nghi thức này, hẳn đã không còn quan trọng...

"....", Trần Vũ đột nhiên không nói gì, cậu đang suy nghĩ, nếu văn kiện chính thức được gửi xuống, vậy chuyện của cậu và Cố Ngụy có phải cũng cần lên kế hoạch rồi không? Mặc dù thời gian ở bên nhau chưa dài, nhưng cậu sớm đã nhận định, anh chính là người sẽ cùng cậu đi đến hết cuộc đời, sớm muộn cũng phải cưới, tại sao không cưới sớm luôn?

"..." Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ một cái, nhắc tới đám cưới, tại sao người này lại im lặng như vậy? Anh đâu có ý bức hôn đâu, nhưng......cậu cũng nên bày tỏ thái độ gì đó chứ?

Hai người đều không nói chuyện, mỗi người mang một tâm tư im lặng trở về nhà, Trần Vũ vừa vào nhà liền bắt đầu lục lọi tìm kiếm, Cố Ngụy có chút tò mò nhìn cậu, người này......đang tìm cái gì vậy?

"Ngươi ngủ trước nhé, em về nhà cũ một chuyến", Trần Vũ tìm nửa ngày mà không tìm thấy, đoán là lúc chuyển nhà không có mang theo.

"Đợi chút...... Muộn thế này rồi, em định đi đâu?" Cố Ngụy giơ tay kéo tay cậu.

"Tìm sổ hộ khẩu, hình như em không có mang theo", Trần Vũ cau mày, tại sao cậu lại quên mang theo một thứ quan trọng như vậy, tài liệu gì đó không nói làm gì, nhưng một số giấy tờ cần thiết cậu vẫn chuẩn bị trước, đề phòng có lúc cần đến.

"Phụt...", Cố Ngụy phì cười, người nào đó thật đúng là phái hành động, cậu tìm hộ khẩu làm cái gì không cần hỏi anh cũng biết, thì ra bạn nhỏ nhà anh không phải không bày tỏ thái độ, mà là chỉ chờ văn kiện gửi xuống rồi trực tiếp dẫn anh đến cục dân chính luôn? Nhưng mà, chỉ có mỗi hộ khẩu của cậu thì giải quyết được gì?

"Anh......đừng cười em, em chỉ......chuẩn bị trước thôi mà", Trần Vũ gãi gãi đầu, là cậu vội quá sao?

"Hộ khẩu của em để ở nhà, lúc nào muốn lấy cũng được, nhưng hộ khẩu của anh vẫn còn ở chỗ ba mẹ anh, em định làm thế nào bây giờ?" Cố Ngụy tựa vào cửa mỉm cười nhìn cậu, mặc dù anh độc lập kinh tế, nhưng vẫn chưa mua nhà, chỉ ở nhà thuê, đến căn hộ hiện tại của họ cũng là thuê, cho nên anh vẫn chưa được tách hộ khẩu, mà ở cùng một chỗ với ba mẹ anh.

"Hả? Anh chưa tách hộ khẩu à?" Trần Vũ xị mặt, bác sĩ Cố nhà cậu trẻ tuổi tài cao như vậy, ai ngờ hộ khẩu vẫn còn ở nhà ba mẹ...

"Ha..." Cố Ngụy hoàn toàn bị Trần Vũ chọc cười, "bạn nhỏ" nhà anh sao lại đáng yêu đến vậy.

"Vậy... chú dì hiện tại..." Trần Vũ muốn nói gì đó rồi lại thôi, được rồi, tóm lại là vẫn không thể vòng qua ngọn núi này, ba mẹ Cố Ngụy đến bây giờ vẫn còn chưa đồng ý cho hai người họ quen nhau, đừng nói gì chuyện đăng ký kết hôn, Trần Vũ ném chìa khóa xe, từ bỏ ý định về nhà tìm sổ hộ khẩu.

"Ba anh còn chưa biết, nhưng mẹ anh thì...", Cố Ngụy nhớ lại cuộc gọi gần đây nhất với mẹ mình, nghe thái độ và giọng điệu của bà, hình như đã có dấu hiệu buông lỏng.

"Mẹ anh......không đúng, thái độ của mẹ chúng ta thế nào?" Trần Vũ đứng bật dậy, mắt đen lấp lánh nhìn Cố Ngụy.

"Cũng không nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ là... không còn kiên quyết phản đối như trước", Cố Ngụy cong khóe miệng, tình huống tốt hơn so với tưởng tượng của anh một chút, nhưng người nào đó muốn kéo anh đến cục dân chính, e là vẫn còn chút khó khăn.

"Vậy sao? Thật sao? Vậy chứng tỏ em vẫn còn cơ hội phải không? Sinh nhật ba mẹ là bao giờ? Lần liên hoan gia đình tới em có được đi cùng không? Hay là em mua chút gì đó tặng ba mẹ", Trần Vũ đột nhiên trở nên hăng hái,"cách mạng" chưa thành công,"đồng chí" vẫn cần phải cố gắng!

"Sinh nhật họ còn lâu mới tới, em cứ đợi đi", Cố Ngụy mỉm cười đưa tay xoa mặt cậu, anh thật sự rất yêu "bạn nhỏ" này...

Chớp mắt đã đến ngày 23 tháng 8, đây cũng là ngày Tiêu Chiến và Nhất Bác cử hành hôn lễ kiểu Trung Quốc, Cố Ngụy và Trần Vũ cầm thiệp mời đến tham dự, quà là do Cố Ngụy chọn, một tấm bình phong để bàn cực kì tinh xảo, bên trên vẽ bốn bức tranh tương ứng với bốn mùa, lấy ý cảnh từ câu một phòng hai người ba bữa bốn mùa, bình phong là đồ đặt làm, hai người trong tranh chỉ là hai cái bóng, cùng nhau phẩm trà đánh đàn, thưởng hoa ngắm cảnh, Mỗi lần nhìn tấm bình phong này, Cố Ngụy lại tự động thay thân ảnh của hai nhân vật chính lên đó, cuộc sống thường ngày của họ, chắc cũng như thế này? Mặc dù đơn giản, nhưng lại có một loại hạnh phúc nói không nên lời.

Người tham dự hôn lễ rất đông, hơn nữa phần lớn đều là người trong giới, Cố Ngụy và Trần Vũ đi theo nhân viên công tác đến chỗ ngồi của mình, nhưng thật bất ngờ, ở đây họ lại gặp Thái Đinh và Quý Hướng Không.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ