"Bác sĩ Cố thích ăn gì? Tôi mời" Trần Vũ không hiểu lắm về khẩu vị của Cố Ngụy, nên cậu quyết định trao quyền lựa chọn cho anh.
"Đã khiến cậu tốn tiền mua kính cho tôi rồi, còn cả điểm tâm Thương Cổ Trai nữa, bữa nay tôi mời, cảnh sát Trần... thích ăn gì." Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ một cái, thật không ngờ, con người này cũng biết dùng chiêu.
"Tôi... ăn gì cũng được, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi." Với sự tinh tế của Cố Ngụy, Trần Vũ đoán anh sẽ chọn đồ Nhật hoặc đồ Tây đắt đỏ, nhưng là bác sĩ Cố mời, thì cậu nên chọn món nào giá cả hợp lý mà lại không nhiều rủi ro, dù sao nước lẩu có thể lựa chọn, đồ ăn cũng có thể lựa chọn, không khí quán lẩu lại náo nhiệt, nếu không thể tìm được chủ đề trò chuyện thì cũng không quá bối rối, Trần Vũ là tính toán như vậy.
"Lẩu à... Cũng được, tôi đi họp giao ban, cảnh sát Trần cứ ở trong phòng nghỉ đợi tôi một lát." Cố Ngụy không ngờ Trần Vũ lại chọn lẩu, bình thường anh cũng không hay ăn lẩu, một là quá ám mùi, ăn xong một bữa là phải thay hết quần áo từ trên xuống dưới, hai là quá ồn ào, buổi tối là thời gian cao điểm của các quán lẩu, hai người bọn họ không đặt trước, chắc chắn sẽ không đặt được phòng riêng, nếu ngồi ở bên ngoài, muốn nói chuyện với nhau e rằng sẽ phải hét lên thì đối phương mới có thể nghe rõ, hơn nữa nước lẩu nhiều dầu nhiều muối, không phù hợp với khẩu bị thanh đạm của anh. Nhưng là mời Trần Vũ ăn cơm, đương nhiên phải nương theo khẩu vị của cậu, cùng lắm anh sẽ chọn lẩu nấm, cũng không có vấn đề gì.
"Được, anh cứ làm việc của mình đi." Trần Vũ nhanh nhẹn gật đầu, cũng không cần người tiếp đón, cậu quay người đi vào trong phòng nghỉ của Cố Ngụy, bộ dạng rất rành đường rõ lối.
"Ha..." Cố Ngụy đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu cười cười, cậu ấy lại như vậy rồi, cũng chẳng đợi người ta trả lời. Khuôn mặt đẹp trai đó kết hợp với tính cách thẳng như ruột ngựa này, e là cậu ta đã làm tổn thương không ít trái tim thiếu nữ.
Cố Ngụy nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy, mặc dù chỉ nói mấy câu, hơn nữa thái độ rất qua loa, nhưng cũng có thể nghe ra giọng điệu thân thiết, có lẽ là người quen của cậu, hơn nữa còn gọi mấy cuộc liền, cô gái kia có lẽ cũng thích Trần Vũ. Nụ cười trên môi Cố Ngụy nhạt đi mấy phần, anh đến giới tính của Trần Vũ còn chưa biết, đã ở đây suy nghĩ viển vông, đúng là u mê thật rồi. Cố Ngụy lắc lắc đầu, đợi lát nữa ăn cơm, anh sẽ thử thăm dò rồi quyết định sau, nếu người ta là trai thẳng, anh cũng không chắc mình có thể bẻ cong một cảnh sát hình sự ý chí kiên định.
Cuộc họp giao ban kéo dài hơn hai mươi phút, Cao Hi nhìn thấy Cố Ngụy giơ tay xem đồng hồ mấy lần, cô ho nhẹ một tiếng, ngắt lời bác sĩ Nghiêm đang thao thao bất tuyệt, sau đó đơn giản ngắn gọn phát biểu hai câu, kết thúc cuộc họp hôm nay, thả Cố Ngụy hỏi văn phòng.
"Tối nay có việc à?" Cao Hi đi bên cạnh Cố Ngụy, y tá và các đồng nghiệp xung quanh đang dùng ánh mắt ái muội nhìn họ, nhưng Cao Hi chỉ nở một cụ cười lịch sự, cô đã quá quen với những ánh mắt như thế này rồi.
"Ừm, có người bạn, hẹn ăn cơm, vừa rồi cảm ơn cậu nhé." Cố Ngụy cười cười, trong khoa anh và Cao Hi đều là bác sĩ chủ trị, bởi vì anh được viện trưởng cất nhấc lên làm phó chủ nhiệm, còn là phó giáo sư của đại học Hoa Thanh, trong lòng Nghiêm Bỉnh Quân không khỏi có chút bất mãn, lúc nào cũng đối chọi với anh, chính vì vậy lúc nãy anh mới không tiện ngắt lời anh ta, nhưng Trần Vũ vẫn còn đang đợi anh, để người ta đợi quá lâu cũng hơi bất lịch sự, may mà có Cao Hi giúp đỡ, bằng không không biết còn phải đợi bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
Fiksi PenggemarTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.