Lúc Cố Ngụy ra thì Cao Hi đã đi rồi, chỉ còn lại Trần Vũ ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi anh. Khuôn mặt Trần Vũ trông thì non nhưng dáng người thực sự rất đẹp, vai rộng eo nhỏ, Cố Ngụy nghĩ nếu cậu mặc cảnh phục hẳn sẽ rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc cho đến tận bây giờ anh chỉ được nhìn thấy Trần Vũ trong trang phục thường ngày, không biết sau này có cơ hội nhìn cậu mặc cảnh phục không nữa.
"Bác sĩ Cố? Bây giờ chúng ra đi ăn gì?" Trần Vũ sớm đã nhìn thấy sau lưng có người, cậu có thể nhìn thấy bóng Cố Ngụy phản chiếu trên kính cửa sổ, chỉ là cậu không hiểu tại sao Cố Ngụy lại cứ đứng đó, đợi một lúc không thấy anh có động tĩnh gì, cậu đành phải chủ động lên tiếng.
"Cậu còn có thể ăn được gì ngoài cháo?" Cố Ngụy trách móc, anh thực sự chuẩn bị lái xe đưa cậu đến một cửa hàng cháo dưỡng sinh.
"Bác sĩ Cố...bình thường cũng ăn thế này sao?" Trần Vũ nhìn bát cháo trắng và mấy món rau thanh đạm trước mặt, không khỏi cảm thán, quả nhiên là bác sĩ của khoa tiêu hóa, ăn cũng healthy thật đấy.
"Bình thường tôi ăn thế nào không quan trọng, quan trọng là trong khoảng thời gian tới, mỗi ngày cậu sẽ phải ăn thế này." Cố Ngụy ăn một miếng cháo, cháo của cửa hàng này trông thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cháo trắng bình thường, nhưng phải nếm thử mới cảm nhận được sự bất phàm của nó. Gạo được dùng là gạo mới của năm nay, hầm nhiều giờ cùng tinh hoa của các loại nguyên liệu khác, thành phẩm chỉ có cháo, không nhìn thấy bất cứ nguyên liệu nào khác, nhưng chỉ cần một miếng nhỏ mùi thơm lập tức bùng nổ trong miệng, có thể nói là món cháo này đã đem mùi thơm của nguyên liệu và gạo phát huy đến cực điểm. Cố Ngụy thích nhất là cháo bào ngư ở đây, hơi đắt, 1 bát nhỏ mà 198 tệ, là món bestseller của quán này. Nhưng hôm nay là Trần Vũ mời, anh không gọi cháo bào ngư, mà chọn cháo lá sen và cháo thịt nạc trứng bắc thảo bình thường, ăn kèm có rau cải bẹ, đậu đũa muối chua, củ sen hầm, măng, đâu phụ kim sa... Thanh đạm nhưng giàu dinh dược, rất phù hợp với một 'bệnh nhân' nào đó.
"Mỗi ngày ăn thế này có chút..." Trần Vũ định nói mỗi ngày ăn thế này thì sẽ không đủ sức làm việc, nhưng ai ngờ miếng cháo vừa vào miệng, cậu liền lập tức bị nó làm cho choáng ngợp, một lần nữa cậu không khỏi cảm thán sự tinh tế của Trần Vũ, quả nhiên những thứ anh thích đều không tầm thường, đến một bát cháo trắng cũng vậy.
"Có chút gì?" Cố Ngụy nhướng mày, anh không thường xuyên đi ăn với người khác, nhưng quán cháo này anh đã giới thiệu cho không ít người, anh chính là hưởng thụ cảm giác nhìn họ bị chấn động sau đủ kiểu coi thường, nhìn Trần Vũ ăn từng miếng từng miếng lớn, Cố Ngụy thực sự cảm thấy hài lòng. Cố Ngụy một tay chống cằm, vui vẻ nhìn Trần Vũ ăn cháo.
"Có chút...hạnh phúc." Trần Vũ âm thầm đổi sang một từ khác.
"......" Cố Ngụy ngây người, đáy lòng giống như bị ai đó chọc phải, mặc dù anh biết hai chữ 'hạnh phúc' này không phải dành cho anh, nhưng trái tim vẫn mất khống chế nhanh hơn vài nhịp, nếu như có một ngày, Trần Vũ hạnh phúc không phải bởi đồ ăn trên bàn mà bởi vì người ngồi đối diện, thì tốt biết mấy.
"Bác sĩ Cố...anh không ăn nữa sao." Trần Vũ ba bốn miếng đã xử lý xong bát cháo lá sen, ngẩng đầu thấy bát cháo trước mặt Cố Ngụy gần như vẫn còn nguyên, hình như mới chỉ ăn hai miếng, Trần Vũ thầm nghĩ, người này ăn cũng ít thật đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/329765645-288-k571786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanficTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.