Chương 95: Không muốn suy nghĩ

181 10 2
                                    

Trên đường về nhà, Cố Ngụy nghiêng đầu dựa vào ghế im lặng không nói gì. Lí do chuyển khoa anh nên nói thế nào bây giờ, chắc vừa rồi ba mẹ anh đã nhìn ra vấn đề rồi nhỉ? Có nên nói thật hay không? Nói thật rồi liệu ba mẹ anh có ghét bỏ Trần Vũ hay không? Hay là nói anh chuyển khoa vì muốn làm nghiên cứu khoa học? Cố Ngụy mỉm cười tự giễu, lí do này đến bản thân anh cũng không tin, nhưng với tình hình hiện tại, nếu còn muốn tiếp tục làm bác sĩ, chắc sau này anh chỉ có thể làm chuyên gia tư vấn chăm sóc sóc sức khỏe mà thôi.

Trần Vũ lo lắng quan sát Cố Ngụy, cậu thực sự rất áy náy, Cố Ngụy thành ra như thế này tất cả đều là vì cậu, cho nên mấy lời an ủi đều trở nên vô nghĩa, những gì cậu có thể làm là ở bên cạnh anh. Trần Vũ mím mím môi, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy...

Trần Vũ im lặng đi sau Cố Ngụy, đang định chuyển chủ đề để thay đổi không khí thì đột nhiên có người lao vào lòng cậu. Cố Ngụy ôm cổ Trần Vũ hấp tấp hôn lên môi cậu, bây giờ anh chẳng muốn nghĩ gì nữa, anh cần phải làm đó khác để phân tán sự chú ý của mình. May mà bên anh lúc nào cũng có một người bạn nhỏ để anh có thể toàn tâm toàn ý yêu, toàn tâm toàn ý cống hiến...

Trần Vũ bị cái hôn bất ngờ của anh làm cho có chút giật mình, nhưng có những chuyện không cần phải chuẩn bị, Trần Vũ gần như theo bản năng ôm lấy eo Cố Ngụy, đáp trả lại cái hôn của anh. Trong lúc triền miên, lưng Cố Ngụy đã chạm đến tủ giày đặt ngay gần cửa ra vào. Trần Vũ nhấc anh lên, đặt anh ngồi lên trên tủ giày, hai cái áo phông đen đã được cởi ra từ lúc nào, lúc này đang nằm dưới đất. Trần Vũ dán mặt vào ngực anh, gặm nhấm xương quai xanh và cần cổ anh. Sau lưng Cố Ngụy là một cái gương, giờ phút này da thịt chạm vào mặt gương có chút lành lạnh, cộng thêm những ngón tay của Trần Vũ đang không ngừng mơn trớn tạo thành một thứ cảm giác vô cùng kích thích. Cố Ngụy ngẩng đầu phát ra một tiếng rên khe khẽ, đến hơi thở của anh dường như cũng trở nên nóng bỏng...

Bàn chân đột nhiên có chút buồn buồn, Cố Ngụy cúi đầu nhìn, mặt lại càng đỏ hơn, là Lucky đang dùng đầu cọ vào chân anh, động tác chẳng khác gì Trần Vũ lúc này, cũng không biết có phải Lucky học cậu ấy hay không, hay đây là bản năng động vật?

"Khụ...Trần Vũ, chúng ta...vào phòng đi." Cố Ngụy liếc mắt nhìn hình ảnh của mình trong gương, mặt và cổ anh lúc này đều đã chuyển sang màu hồng...

"Làm ở đây...không được à." Trần Vũ khá thích tấm gương này, có thể nhìn một số chi tiết mà bình thường không thể nhìn thấy, ví dụ lúc này, trước mặt cậu là xương quai xanh tinh tế của Cố Ngụy, còn trong gương là bả vai xinh đẹp cùng đường cong duyên dáng của sống lưng...

"Em...Á..." Cố Ngụy đang định lên tiếng thì ngực đột nhiên bị Trần Vũ dùng lực mút nhẹ một cái, anh vội vàng bịt mồm mình lại, bất mãn trừng mắt nhìn cậu.

"Anh không nói gì, nghĩa là đồng ý rồi nhé." Trần Vũ được đà, mỉm cười trêu chọc anh.

"Anh không...Á..." Lần này là Cố Ngụy bị cắn, anh đánh cái "chát" lên lưng cậu, đau lắm có biết không...

"Đồng ý rồi nhé." Trần Vũ cười toét miệng, ngước lên nhìn anh.

"......" Cố Ngụy nheo nheo mắt, nếu bây giờ anh nói không đồng ý, cậu định tếu tục cắn anh à? Tại sao tập tính của ai đó càng ngày càng giống cún vậy?

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ