Chương 53: Bác sĩ Cố gọi em xuống ăn cơm

232 15 2
                                    

Sáng hôm sau, Cố Ngụy lại tỉnh dậy trong lòng Trần Vũ, anh mỉm cười nhìn khuôn mặt sạch sẽ của cậu, ừm...quả nhiên là bắt sáng, người này sao lại trắng như vậy? Cố Ngụy giơ tay để cạnh mặt cậu so sánh, anh vốn tưởng mình đã rất trắng, kết quả so với 'tiểu bạch kiểm' Trần Vũ, tay anh lập tức biến thành móng thỏ nướng than. Cổ tay đột nhiên ấm áp, là Trần Vũ bị động tác của anh làm cho tỉnh giấc, thân là cảnh sát hình sự, cậu ngủ tỉnh hơn người thường rất nhiều, thực ra khi Cố Ngụy tỉnh giấc thì cậu đã biết rồi, cậu chỉ muốn xem Cố Ngụy giơ tay làm gì mà thôi.

"Chào buổi sáng." Cố Ngụy bị bắt quả tang hành vi lén lút so sánh màu da, nhưng anh không né tránh mà rất thoải mái chào hỏi 'bạn nhỏ'. Thú vị thật đấy, hai người họ vẫn chưa chính thức hẹn hò, nhưng đây đã là lần thứ n anh tỉnh dậy trong lòng Trần Vũ, hơn nữa cả anh và Trần Vũ dường như đều đã quen với tình trạng hiện tại.

"Chào buổi sáng." Trần Vũ nhếch khóe miệng, cậu thấy đôi mắt đẹp long lanh của Cố Ngụy cong lại thành một hình trăng khuyết, Cố Ngụy không hề che giấu dịu dàng trong mắt, nếu như mỗi sáng thức dây đều có thể nhìn thấy hình ảnh này thì đúng là hạnh phúc.

"Hôm nay anh phải đến bệnh viện, hai người nữa anh có một cuộc đại phẫu, cần phải xác định phương án, tối chắc sẽ về muộn." Cố Ngụy ngồi dậy vươn vai, có lẽ sự hiện diện của Trần Vũ khiến anh cảm thấy yên tâm, chất lượng giấc ngủ của anh tốt hơn trước rất nhiều.

"Được." Trần Vũ gật gật đầu, trên đường và bệnh viện đều có cảnh sát đi theo bảo vệ, cậu không cần lo lắng, CCTV của bệnh viện cũng đã kết nối với máy tính của cậu, cậu có thể quan sát Cố Ngụy bất cứ lúc nào, đương nhiên, đây chỉ là những thủ thuật trinh sát để đảm bảo an toàn cho Cố Ngụy, sau này khi hai người chính thức hẹn hò, cậu tuyệt đối sẽ không dùng cách này để kiểm tra hành tung của anh.

"Được cái gì mà được, ý của anh là, buổi trưa em ăn uống thế nào." Cố Ngụy lườm cậu một cái, cậu có phải đã quên mất mình không thể ra ngoài?

"Không sao...em có mang theo đồ ăn liền." Không chỉ có mì ăn liền, cậu còn có bún ăn liền, lẩu ăn liền, đây đều là những vật dụng cần thiết khi phải làm nhiệm vụ.

"?" Cố Ngụy cạn lời.

"?" Trần Vũ chớp chớp mắt, có vấn đề gì sao?

"Em đứng trước mặt phó chủ nhiệm khoa tiêu hóa nói mình sẽ ăn đồ ăn liền?" Âm lượng Cố Ngụy tăng lên quãng tám, thói quen nghề nghiệp khiến anh không thể chấp nhận được mấy thứ gọi là thực phẩm ăn liền, không phải đồ chiên rán thì cũng đầy phụ gia và chất bảo quản, chẳng có một tí giá trị dinh dưỡng nào. Sao 'bạn nhỏ' nhà anh suốt ngày ăn mấy thứ đó mà vẫn có thể cao lớn như vậy? Cố Ngụy nghĩ đợi xong vụ này, anh nhất định phải bắt Trần Vũ đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.

"Ừm...thỉnh thoảng ăn tạm một bữa cũng..." Trần Vũ âm lượng bất ngờ tăng vọt của Cố Ngụy dọa cho giật mình, mì ăn liền là thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong đội cảnh sát, bọn họ hay phải tăng ca, có những lúc mấy ngày liền không được về nhà, cơm nước tạm bợ, nhưng...rõ ràng không thể để Cố Ngụy biết điều này."

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ