So với lúc đến, hành trình trở về thoải mái hơn nhiều, Cố Ngụy im lặng ngồi trên ghế phụ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, anh quyết định sau khi trở về thành phố S sẽ đến bệnh viện thăm bệnh nhân kia, trước mắt gây chuyện đều là người nhà, chứ không phải bản thân người bệnh, Cố Ngụy tin, người từng trải qua cảm giác khó thở, người từng bị uy hiếp bởi cái chết, sẽ hiểu được biện pháp xử lý của anh đúng hay sai, cho nên anh muốn tự mình nói chuyện với người đó.
Trần Vũ cẩn thận quan sát trạng thái Cố Ngụy, hình như thực sự không mấy để tâm, chỉ là không biết vụ ầm ĩ kia phải giải quyết như thế nào, Trần Vũ muốn hỏi, nhưng lại sợ quấy nhiễu tâm trạng tốt của anh, đang do dự thì điện thoại của cảnh đội gọi đến, bởi vì đang lái xe nên Trần Vũ trực tiếp bật loa ngoài.
"Đội phó, đã tìm được người chưa? Bác sĩ Cố không sao chứ." Mọi người trong đội đều rất lo lắng cho Cố Ngụy, thấy Trần Vũ mãi không trả lời tin nhắn, cũng không biết đã tìm được Cố Ngụy hay chưa, liền bảo Tiểu Lý gọi điện hỏi.
"Tìm thấy rồi, không sao." Trần Vũ liếc nhìn Cố Ngụy một cái, Cố Ngụy cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, chớp chớp mắt đầy vô tội...là cậu phản ứng hơi quá.
"Chậc chậc chậc, sếp à, vừa rồi bọn em còn tưởng anh chuẩn bị đi bắt tội phạm, đến đội trưởng Dương còn hỏi có phải có nhiệm vụ mới hay không." Tiểu Cao không kìm được trêu chọc một câu, cậu vừa mới từ ngoài trở về liền nhìn thấy trong đội hết điều động camera giám sát lại kiểm tra ghi chép của trạm BOT, cứ tưởng có nhiệm vụ mới.
"Đừng luyên thuyên nữa, bảo các cậu đi gặp người nhà bệnh nhân, các cậu đi chưa?" Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến đội cảnh sát, nhưng vì mối quan hệ của cậu với Cố Ngụy nên cấp trên buộc lòng phải can thiệp. Đương nhiên hòa giải là phương án lý tưởng nhất, chí ít là không để sự tình tiếp tục lan rộng.
"Đi rồi, căn bản nói không thông, vợ anh ta chính là muốn làm tiền." Tiểu Cao cũng rất bất lực, xem này sau này phải hạn chế đến mấy nơi như KTV, đi hát có hai tiếng thôi mà bây giờ các cậu phải tăng ca tận hai ngày...
"Bệnh nhân thì sao? Các cậu có gặp được anh ta không? Thái độ anh ta thế nào?" Cố Ngụy đột nhiên lên tiếng khiến đầu dây bên kia lập tức nổi lên một trận ồn ào.
"Ấy? Chị...không phải, bác sĩ Cố đấy ạ?"
"Chào bác sĩ Cố!"
"Bác sĩ Cố anh ăn cơm chưa? Đội phó của bọn em vẫn chưa ăn đâu..."
"Chậc, các cậu rảnh quá rồi đấy." Trần Vũ thực sự muốn tắt điện thoại.
"Em vẫn chưa ăn à?" Cố Ngụy nhìn thời gian, đã sang buổi chiều rồi, có lẽ Trần Vũ vội đi tìm anh nên quên cả việc ăn cơm...
"À, không sao...em cũng không đói." Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy hai tiếng "ục ục" rất lớn...
"Phụt...ấy? Lúc nãy là động tĩnh gì vậy?"
"Hình như là bụng ai kêu?"
"Đội phó bọn em nghe thấy rồi đấy."
"Sếp, bảo bác sĩ Cố mời anh ăn cơm đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.