Chương 184: Hồng môn yến 3.0

108 7 1
                                    

"Mấy tên nhóc đó tự xử lý được mà, anh còn giúp họ liên hệ Tiêu Chiến."

"Thuận tiện thôi mà, vừa hay cũng muốn dặn Tiêu Chiến ăn Tết xong phải đi tái khám. Anh không có mặt ở Hoa Tây, sợ cậu ấy cảm thấy ngại, nếu cần, anh có thể quay về giúp cậu ấy kiểm tra." Cố Ngụy chỉ là điều chuyển công tác, tư cách bác sĩ vẫn còn, nhưng trong bệnh viện đều là người quen, anh có thể giúp đỡ Tiêu Chiến sắp xếp.

"Tiêu Chiến cũng rất thú vị, còn đặc biệt gửi thiết bị đến, đợi bọn họ học xong vũ đạo, em sẽ trả máy chiếu lại cho anh ấy, gửi đến Reborn chắc được nhỉ?" Thiết bị có vẻ rất đắt, Trần Vũ sợ để lâu bị bọn Tiểu Quách làm hỏng.

"Uh, cứ gửi đến Reborn đi, đều là công ty của họ cả mà, đến lúc đó anh báo cậu ấy một tiếng là được." Cố Ngụy cười cười, con người Tiêu Chiến đúng là rất tốt, vụ ồn ào lần trước còn công khai lên tiếng giúp anh. Cố Ngụy cảm thấy Tiêu Chiến hình như rất thích liên lạc với anh, có thể vì anh là một trong những người bạn ngoài ngành ít ỏi của cậu.

"Được, em biết rồi." Trần Vũ gật gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa, càng gần đến địa điểm gặp mặt, tâm trạng của cậu càng thấp thỏm.

"Bảo, lát nữa ăn cơm, bên nhà em chắc sẽ đến rất nhiều người, một số người có thể sẽ..." Trần Vũ có chút hối hận vì đã dẫn Cố Ngụy theo, cậu muốn chính thức giới thiệu Cố Ngụy với họ hàng nhà mình, nhưng trong số đó liệu có mấy người có thể hiểu và ủng hộ cậu? Chi bằng từ chối ngay từ đầu.

"Không sao, anh hiểu, kì thực...họ có ủng hộ hay không, đồng ý hay không, đều không ảnh hưởng gì đến chúng ta, không phải sao?" Cố Ngụy cười cười, ngày kia họ hàng nhà anh cũng sẽ gặp mặt, anh còn chưa biết tình hình hôm đó sẽ như thế nào.

"Ừm, đúng, không ảnh hưởng, cho nên bất luận họ nói gì, anh cũng đừng để bụng nhé, chúng ta ngồi một lúc rồi đi." Trần Vũ quay sang nhìn Cố Ngụy.

"Được." Cố Ngụy mỉm cười, anh không phải hoa trong nhà kính, mấy chuyện này anh có thể cùng Trần Vũ đối mặt.

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Trung Hoa, bởi vì đang là ngày lễ nên bàn nào cũng đầy ắp những người, không khí có chút ồn ào, nhưng khi Trần Vũ ôm eo Cố Ngụy đi xuyên qua đại sảnh, đại sảnh huyên náo dường như cũng có một vài giây yên tĩnh. Trần Vũ hôm nay mặc áo khoác màu đen, đi boot cao cổ, rất đẹp trai, còn Cố Ngụy thì mặc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt, đeo kính gọng vàng và quấn khăn cùng màu, cả người toát lên khí chất tao nhã. Hai người đi giữa đại sảnh đầy mùi đồ ăn, mà không hề nhiễm chút bụi trần, khiến người ta không kìm được chỉ muốn nhìn lâu một chút. Hai người thanh niên trẻ tuổi, nhưng hành động cử chỉ thì lại toát ra vài phần thân mật khó nói, không ít người đang lén lút nghị luận xem quan hệ giữa họ là gì, và tất nhiên, họ hàng của Trần Vũ cũng có phản ứng tương tự.

"Khụ, Tiểu Vũ, vị này là..." Người lên tiếng là cô hai của Trần Vũ, chuyện của Trần Vũ và Cố Ngụy bà có nghe qua đôi chút, nhắc đến chuyện này, người trong nhà phần lớn đều là lắc đầu phản đối, nhưng từ sau khi ba mẹ Trần Vũ mất, quan hệ của Trần Vũ với mọi người trong nhà hình như càng lúc càng nhạt. Công việc của cậu bận rộn, bình thường muốn gặp cũng khó, cho nên chỉ có thể tranh thủ dịp này khuyên nhủ cậu tìm một đối tượng chân chính kết hôn sinh con, nhưng không ai ngờ cậu lại dẫn người đến, cho nên không khí bỗng trở nên có chút bối rối.

"Chúc mừng năm mới mọi người, đây là người yêu con Cố Ngụy, bọn con đã đính hôn rồi, hiện đang sống với nhau, năm nay chắc sẽ kết hôn, đến lúc đó con sẽ báo trước mọi người." Trần Vũ liếc nhìn em gái trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh cô hai, cậu vốn không định nói thẳng như vậy, nhưng mọi người hình như muốn biến bữa cơm này thành buổi mai mối, cho nên cũng đừng trách cậu không giữ thể diện cho mọi người.

"Trần Vũ, nói bậy bạ cái gì đó." Cô hai vừa trừng mắt với cậu, vừa nhìn cô gái kia mỉm cười gượng gạo. Bà muốn giới thiệu cô gái này cho Trần Vũ, nhưng bây giờ Trần Vũ đã dẫn người đến rồi, kế hoạch coi như phá sản...

"Cô hai, mỗi chữ con nói đều là thật, chẳng có câu nào bậy bạ? Đây là nhẫn đính hôn, bên trong khắc tên hai đứa chúng con, hay là con tháo ra cho mọi người xem nhé?" Trần Vũ nắm chặt tay Cố Ngụy, tất cả những người có mặt trong phòng đều nhìn thấy hai chiếc nhẫn giống hệt nhau trên tay hai người.

"Trần Vũ, nói chuyện tử tế nào." Cố Ngụy kéo cậu một cái, anh cũng phát hiện ra bầu không khí có chút quỷ dị, nhất là cô gái trẻ ngồi cạnh cô hai, biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang bất mãn, anh đại khái đã đoán được đây là tình huống gì, một màn này cực kì quen mắt, mẹ anh trước đây cũng từng làm chuyện tương tự.

"Ồ, vậy ăn cơm thôi, em đói rồi." Cố Ngụy vừa lên tiếng, Trần Vũ liền lập tức thu liễm, cậu tìm hai cái ghế trống, kéo Cố Ngụy ngồi xuống, sau đó lại bận rộn giúp anh treo áo khoác, rót trà, xin khăn ướt, khử trùng bát đũa, bận đến quên cả trời đất.

"Trần Vũ à, ba mẹ con mất cũng mấy năm rồi, ba con chỉ có một mình con, con..." Cậu cả Trần Vũ thở dài một tiếng, thanh niên bây giờ đúng là khó hiểu.

"Ha, cậu à, nhà chúng ta đều là dân thường, chẳng có sản nghiệp gì, không cần con trai thừa kế, về phần nhiệm vụ khai chi tán diệp thì đã có các anh các chị lo rồi, thời gian này con vẫn phải làm nhiệm vụ, không thể uống rượu, con xin lấy trà thay rượu kính các vị một chén, chúc mọi người sớm sinh quý tử, tích cực hưởng ứng chính sách hai con của nhà nước." Trần Vũ mỉm cười trào phúng, đã là thời đại nào rồi mà còn nói với cậu chuyện này, thật quá mất mặt.

"Phụt...khụ." Cố Ngụy giơ tay che miệng ho nhẹ một tiếng, anh thực sự không nhịn được, không thể tưởng tượng được bạn nhỏ ngoan ngoãn nhà anh khịa người khác lại lợi hại như vậy.

"Con...nếu ba mẹ con còn sống, cũng sẽ không đồng ý." Cậu cả có chút đau lòng, một đứa trẻ tốt như vậy, sao lại thành ra thế này?

"Không cần cậu nhọc tâm, con đã dẫn Cố Ngụy đi gặp ba mẹ con rồi, họ cũng không báo mộng cho con nói không đồng ý." Trần Vũ nhíu mày lại nói ra một câu nghẹn chết người.

"Trần Vũ." Cố Ngụy lại giơ tay kéo cậu một cái, các trưởng bối không đồng ý cũng là lẽ thường tình, không cần phải cãi nhau với họ.

"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, ăn cơm ăn cơm." Mợ cả cũng vội vàng ngăn chồng mình lại, năm mới năm me có một số lời cho dù muốn nói cũng không nên nói. Trần Vũ chắc chắn sẽ không nghe lời họ, họ cũng không quản được Trần Vũ, vậy thì lo lắng nhiều như vậy làm gì.

"Ăn cơm, Ngụy Ngụy anh đói chưa, để em múc canh cho anh, còn muốn ăn gì nữa không, để em gắp cho anh." Trần Vũ cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, trời lớn đất lớn ăn cơm lớn nhất, chờ bác sĩ Cố nhà cậu ăn no trước rồi tính.

"......" Cố Ngụy im lặng liếc cậu một cái, đã căng thẳng thế này rồi còn show ân ái, không sợ các trưởng bối trong nhà tăng xông à.

"......" Trần Vũ trả lời anh bằng một ánh mắt vô tội, cậu đâu có show, cậu chỉ thao tác như ngày thường thôi mà.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ