Cố Ngụy lái xe đến thẳng văn phòng đại đội cảnh sát hình sự của Trần Vũ, lúc xuống xe anh mới phát hiện, mình vẫn còn đi dép lê, đến áo khoác cũng không kịp mặc. Cố Ngụy cố ổn định tinh thần, đỗ xe xong, anh vừa vào cửa thì đã được hai cảnh sát viên diễn vào trong phòng nghỉ, chắc là Trần Vũ đã gọi điện cho họ trước. Hai người rót nước cho anh, còn đưa cho anh một cái chăn mỏng. Lúc này Cố Ngụy mới như tỉnh dậy từ một cơn mơ, mười mấy phút vừa rồi đối với anh mà nói chẳng khác gì tình tiết trong một bộ phim điện ảnh, nhưng nó thực sự đã xảy ra trên người anh, và anh vừa thực sự lượn một vòng qua Quỷ môn quan, quay mà...may mà anh quay lại...
"Bác sĩ Cố? Anh không sao chứ?" Nhược Khê gõ gõ cửa, vừa rồi Trần Vũ đã gọi liền mấy cuộc điện thoại dặn dò mọi người phải chăm sóc tốt nhân chứng, hơn nữa không được ai lấy lời khai, tất cả phải chờ cậu về xử lý, cô nghe nói nhân chứng lần này là Cố Ngụy, cho nên có chút hiếu kì.
"Không sao..." Sau khi trải qua căng thẳng quá độ tinh thần Cố Ngụy vốn đã có chút mệt mỏi, anh thấy người đến là vị 'thọ tinh' kia, càng không muốn nói chuyện. Anh quấn chăn chặt hơn, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Trạng thái này, người bình thường sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng vị 'thọ tinh' này rõ ràng không phải người thường.
"Lúc nãy Trần Vũ gọi điện, nói chúng tôi phải chăm sóc cho anh, anh có muốn ăn gì không." Nhược Khê cũng không nói được cảm giác của mình lúc này là gì, cô chưa từng thấy Trần Vũ dặn dò mọi người chăm sóc ai cẩn thận như vậy, rốt cục vị bác sĩ này...
"Không cần, tôi... " Cố Ngụy nhíu mày, đang định từ chối thì cửa phòng nghỉ lại bị mở ra.
"Cố Ngụy? Cố Ngụy!" Trần Vũ trực tiếp xông đến trước mặt Cố Ngụy, ngồi xuống kiểm tra trạng thái của anh.
"Người, bắt được chưa?" Cố Ngụy nắm lấy cánh tay Trần Vũ, ngón tay anh hơi run, hơn nữa còn không khống chế được lực, khiến Trần Vũ có chút đau, nhưng cậu không né tránh mà nắm lại cánh tay anh.
"Xin lỗi... Lúc chúng tôi đến thì trong nhà đã không còn ai." Giọng nói của Trần Vũ có vài phần áy náy, mặc dù lúc Cố Ngụy gọi điện cậu đã cảm thấy có gì không đúng, lập tức bảo đội tuần tra gần đó chạy đến hiện trường, nhưng vẫn không kịp. Tên đó có năng lực phản trinh sát vô cùng phong phú, các cậu kiểm tra camera, sau khi Cố Ngụy rời đi mấy phút, hắn cũng rời khỏi nhà anh, cả quá trình đều đội mũ che mặt, hơn nữa hắn còn biết được góc chết của camera, trước mắt cả đội đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng Trần Vũ biết lần này các cậu lại để cho hắn chạy thoát.
"Không...bắt được...sao?" Cố Ngụy có chút mơ màng, nhưng...tại sao hắn lại tìm anh? Tại sao hắn vào được nhà anh?
"Chúng tôi tìm được trong phòng ngủ của anh tóc và DNA của hắn, khoa kĩ thuật đang đối chiếu với kho dữ liệu, hắn không chạy được đâu, anh yên tâm." Cố Ngụy lúc này rõ ràng đang rất hoảng hốt và sợ hãi, hoàn toàn không giống bác sĩ Cố lạnh lùng bình tĩnh mọi khi, cảm giác yếu đuối này khiến người đối diện không khỏi xót xa. Trần Vũ rất tự trách, Cố Ngụy tại sao lại bị tên kia để ý, nhất định là có liên quan đến cậu, nếu không phải thời gian này hai người thường xuyên gặp nhau, tại sao anh lại bị chọn trúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
Hayran KurguTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.