Lần này Trần Vũ say thật, lần trước giả say lừa ba vợ tương lai đã bị Cố Ngụy phê bình, cho nên lần này hơn nửa thùng Thiên tử tiếu đều bụng cậu, rượu này mặc dù rất thơm và êm, nhưng càng êm thì lại càng dễ say. Trần Vũ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được Cố Ngụy đút canh cho cậu, nhưng đầu cậu thực sự quá nặng, cậu chỉ biết giơ tay kéo người vào trong lòng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Cố Ngụy bị cậu giữ eo, không thể động đậy, nhưng vấn đề là mẹ anh nấu mì cho anh và Trần Vũ, anh vốn định vào gọi cậu ra ăn mì, bây giờ người không gọi được, còn bị cậu giữ không cho ra ngoài, nếu anh không ra ngoài, mẹ anh có vào gọi anh không nhỉ? Lúc nãy vào phòng anh cũng không khóa cửa, Cố Ngụy liếc nhìn cái điện thoại trên tủ đầu giường, hay là...gọi điện cho mẹ anh? Nhưng, Cố Ngụy còn chưa sờ được vào điện thoại, một giây sau anh đã bị Trần Vũ nhíu mày kéo vào lòng, hơn nữa cậu còn dùng cả chân cả tay đè anh xuống, không cho anh động đậy. Cố Ngụy thở dài, phải làm thế nào bây giờ? Không đợi Cố Ngụy kịp nghĩ phương án, cửa phòng "cốc cốc" hai tiếng, sau đó bị đẩy ra từ bên ngoài...
"Cố Ngụy, Trần Vũ dậy chưa? Còn không dậy mì sẽ..." Ngụy Tĩnh Như định nói còn không ăn mì sẽ bị vón, bà cũng không ngờ vừa vào phòng liền nhìn thấy cảnh tượng này...
"...Mẹ, lát nữa bọn con ăn, mẹ cứ cho ba ăn trước đi." Cố Ngụy ho nhẹ một tiếng, anh cũng có chút bối rối.
""Được...vậy mẹ mặc kệ các con đấy." Ngụy Tĩnh Như gật đầu, quay người, đóng cửa, động tác cực kì lưu loát, bà cũng không biết tâm trạng của mình là gì, ....được rồi, từ từ làm quen vậy...
"Haizzz... Trần Vũ, anh thực sự nghi ngờ là em đang cố ý." Cố Ngụy giơ tay chỉ chỉ vào trán Trần Vũ, sau đó lại có chút buồn cười nhìn bạn nhỏ nhà mình nhíu mày dụi dụi đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm không biết là đang nói gì, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa, Cố Ngụy mỉm cười lắc lắc đầu, không sao không sao, bạn nhỏ say rượu vẫn rất ngoan, uống nhiều cũng không làm phiền người khác, cũng được cũng được.
Nhưng, chuyện khiến Cố Ngụy đau đầu nhất đã xảy ra lúc nữa đêm, Trần Vũ ngủ được một giấc, nửa say nửa tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy Cố Ngụy đang ngủ trong lòng mình, Trần Vũ mơ mơ màng màng, trong đầu đột nhiên hiện lên ba chữ "buổi tối bù", cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, đen xì...cho nên, bây giờ đã là buổi tối? Phải bù cái gì nhỉ? Đầu óc cậu vẫn không được tỉnh táo, dựa vào bản năng tìm kiếm môi Cố Ngụy, thực hiện một nụ hôn công thành lược địa. Cố Ngụy đang ngủ thì bị hôn đến xây xẩm trời đất, đồ ngủ trên người anh đã bị Trần Vũ cởi ra một nửa, Cố Ngụy giật mình, đây là nhà ba mẹ anh, hơn nữa lúc nãy mặc dù mẹ anh có đóng cửa, nhưng cửa vẫn chưa khóa. Mặc dù nửa đêm nửa hôm ba mẹ anh cũng không thể chạy vào phòng anh, nhưng bảo anh làm chuyện đó ở nhà, trái tim này của anh vẫn chưa mạnh mẽ đến mức ấy...
"Trần...Trần Vũ, em tỉnh lại đi...Không được." Cố Ngụy cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/329765645-288-k571786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.