Chương 78: Giúp đỉnh lưu trông con

255 15 1
                                    

Sau tối hôm đó, bạn nhỏ giống như khởi động một công tắc nào đó, mặc dù hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng ôm hôn thì nhiều hơn trước rất nhiều. Thậm chí mỗi lần đến bệnh viện đón anh Trần Vũ cũng thích ôm vai anh, hoặc là dùng một tư thế thân mật dựa vào vai anh, nhất là khi có mặt Cao Hi hoặc các đồng nghiệp của anh, giống như là đang tuyên bố chủ quyền, Cố Ngụy chỉ cười chứ không ngăn cản cậu.

Sau khi về nhà, Trần Vũ lại càng được đà lấn tới hơn, trước đây Cố Ngụy nấu cơm, cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách đợi, hoặc là giúp anh rửa rau rửa bát, nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn dính chặt lấy anh, hơn nữa tay chân còn rất không an phận, ban đầu chỉ là ôm eo anh, sau đó bắt đầu cọ cọ vào cổ anh, sau đó...

"Trần Vũ! Em đứng thẳng lên cho anh." Cố Ngụy ôm cổ, anh đang xào rau thì bị bạn nhỏ nào đó gặm cổ, tay run một cái đổ gần hết nửa gói muối, không biết bây giờ bỏ rau ra rửa còn cứu vãn được nữa không nhỉ.

"...Em không muốn." Trần Vũ không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn.

"Haizzz..." Cố Ngụy thở dài, sao trước đây anh không biết bạn nhỏ nhà mình bám người thế này nhỉ? Chẳng lẽ đây là thuộc tính ẩn bị anh thắp sáng?

"Đã ăn được chưa." Trần Vũ mỉm cười, giờ cậu đã hiểu tại sao ngày xưa các bạn nam trong lớp cứ thích trêu chọc các bạn nữ, mặc dù Cố Ngụy không phải con gái, nhưng cậu đột nhiên get được niềm vui trêu chọc người mình thích.

"Ăn ăn ăn ăn ăn." Cố Ngụy lườm cậu, từ bỏ việc giải cứu đĩa rau xào, coi như trừng phạt 'kẻ gây rối' nào đó.

"Đúng rồi, vụ án của Tiêu Chiến thế nào rồi." Sáng nay đã có kết quả kiểm tra của A Uyển, bạn nhỏ rất khỏe mạnh, kết quả tái khám của Tiêu Chiến cũng không tệ, anh còn chưa kịp gửi kết quả kiểm tra cho họ.

"Sáng nay đáng lẽ họ phải đến cục làm việc nhưng họ không đến, em đã gọi cho Tiêu Chiến, anh ấy hẹn chiều nay." Trần Vũ gắp một miếng rau, sau đó phải uống liền ba ngụm nước lớn, thành công chọc cười Cố Ngụy.

"Vậy em cầm luôn kết quả báo cáo này cho Tiêu Chiến nhé, anh đoán chắc họ cũng chẳng có thời gian đến bệnh viện." Cố Ngụy lấy ra hai phần báo cáo đưa cho Trần Vũ.

"Được." Trần Vũ gật đầu, A Uyển vừa ngoan vừa thông minh, kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề gì, bây giờ thì hai vị đỉnh lưu có thể yên tâm rồi.

"Vậy anh đi trước đây." Căn hộ này của Trần Vũ ở vị trí rất đẹp, cách bệnh viện và cảnh đội không xa, cho nên buổi trưa bọn họ thường xuyên về nhà ăn cơm.

"Anh đợi chút." Trần Vũ vừa nghe Cố Ngụy muốn đi, vội vàng đứng dậy đuổi theo anh ra cửa.

"Ây da, biết rồi biết rồi." Cố Ngụy hôn một cái lên má cậu, anh đã quen với việc bạn nhỏ nhà mình biến thành bạn nhỏ bám người rồi.

"Không đủ." Trần Vũ nhíu mày, tỏ ra không hài lòng với sự chiếu lệ của ai đó.

"...Thế này thì sao." Cố Ngụy quay lại hôn thêm một cái nữa.

"...Vẫn không đủ." Trần Vũ phát hiện, Cố Ngụy là người miệng cứng tim mềm, giống như trước đây anh cứ nói cậu sàm sỡ, nhưng sau khi cậu nghe lời Tiêu Chiến 'đẩy ngã' anh, bây giờ cậu có 'sàm sỡ' đến mấy cũng không thấy Cố Ngụy có phản ứng gì, thái độ còn rất hợp tác.

"Em đủ rồi đấy, mau buông tay, anh sắp muộn giờ rồi." Cố Ngụy trừng mắt với cậu, đánh nhẹ lên cánh tay đang giữ chặt eo anh.

"... ..." Trần Vũ càng ôm chặt hơn, ai đó không cho, thì cậu tự lấy...

Mấy phút sau, Cố Ngụy thở hổn hển đẩy bạn nhỏ nhà mình ra, anh thực sự sắp muộn giờ rồi, từng ấy năm làm việc, số lần anh đi muộn chỉ đến trên đầu ngón tay, nhưng Cố Ngụy dường như đã dự đoán được tương lai không xa, số lần anh đến muộn hẳn sẽ nhiều hơn.

"Tối nay em đón anh, có một nhà hàng mới mở, chúng ta đi ăn thử xem như thế nào." Trần Vũ nói với theo.

"Được." Cố Ngụy mỉm cười trả lời, chỉ là anh không ngờ, buổi tối Trần Vũ không đến một mình, mà còn dẫn theo một bạn nhỏ khác...

"A Uyển? Sao cháu lại ở đây." Cố Ngụy ngồi xổm xuống nói chuyện với bạn nhỏ A Uyển.

"...Baba Thỏ đi gặp baba Báo rồi, không cần A Uyển nữa rồi, nhưng...lát bữa baba sẽ đến đón cháu." A Uyển chun chun mũi, có vẻ đã quen với việc bị bỏ rơi.

"Bác sĩ Cố, tốc độ của hai người có phải hơi nhanh rồi không." Tiểu Đỗ vừa ra khỏi khoa liền nhìn thấy Cố Ngụy và Trần Vũ ôm một đứa trẻ, hai người này chỉ mới quen nhau mấy ngày thôi mà, đã nhận con nuôi rồi sao?

"... ..." Cố Ngụy trừng mắt với Tiểu Đỗ, trí tưởng tượng của người này thực sự quá phong phú rồi.

"Ý? Đứa trẻ này...trông quen quen, đây chẳng phải là...A Uyển trong bộ phim đang hot gần đây sao? Cháu có phải là A Uyển không?" Có mấy nữ y tá xem A Lệnh nhận ra A Uyển, lập tức xúm lại vây quanh cậu bé...

"Là cháu là cháu, cháu là A Uyển." Từ sau khi đóng phim, người nhận ra A Uyển càng lúc càng nhiều, bạn nhỏ cũng đã quen với việc này.

"Đúng là cháu rồi, ba cháu đâu? Đúng rồi, tại sao con của minh tinh lại xuất hiện ở bệnh viện chúng ta?"

"Cô không biết à, vị đỉnh lưu kia là bệnh nhân của bác sĩ Cố."

"Omg, thật hay giả vậy, sao tôi lại không biết, bác sĩ Cố, anh có thể giúp tôi xin chữ kí được không?"

"Tối qua có tin đồn Nhất Bác đại thần đi báo án, là thật hay giả vậy?"

"Có phải đến chỗ cảnh sát Trần báo án không? Hai người họ làm sao vậy?"

"Bác sĩ Cố..."

"Khụ, không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước đây." Cố Ngụy thấy tình hình càng lúc càng phức tạp, vội vàng kéo hai bạn nhỏ lên xe, đừng nói chuyện Tiêu Chiến là bệnh nhân của anh không thể công khai, việc Nhất Bác báo án anh càng không thể tiết lộ.

"Không ngờ, cháu cũng là một tiểu minh tinh." Trần Vũ không ngờ có quá nhiều người nhận ra A Uyển, quả nhiên con của  đại minh tinh, thế mà cậu còn thản nhiên dẫn người ta đến bệnh viện đón Cố Ngụy...

"Cháu không phải, baba cháu mới là minh tinh, là đại đại đại minh tinh." Nhắc đến Tiêu Chiến và Nhất Bác, mắt A Uyển lập tức sáng ngời, khiến cho Cố Ngụy và Trần Vũ không khỏi buồn cười.

"Xem ra chúng ta không thể ra ngoài ăn được rồi, về nhà nhé." Trên xe Cố Ngụy không có ghế trẻ em, cho nên anh phải ngồi ghế sau cùng A Uyển, để Trần Vũ lái xe, tối nay nhà anh có một vị khách nhỏ tuổi.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ