"Anh...có thiếu gì không? Hoặc là anh có muốn ăn uống gì không? Để tôi đi mua." Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, chắc anh có rất nhiều thứ không thể mang theo.
"Ừm... Hay là để tôi đi cùng cậu." Cố Ngụy ngẫm nghĩ. Đúng là anh cần mua một số thứ như dây sạc, khăn ướt, cồn sát khuẩn, chỉ nha khoa, bịt mắt, còn cả...bịt tai nữa? Chắc cũng sẽ cần? Giấc ngủ của anh rất nông, nếu có người ngáy, anh sẽ bị mất ngủ. Trần Vũ còn trẻ như vậy, chất lượng giấc ngủ hẳn rất tốt, ngủ ngáy cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ anh đang sống trong nhà người ta, cần người ta bảo vệ, cho dù người ta có ngáy vang như sấm, anh cũng không được chê bai người ta.
"Cũng được, đợi tóc anh khô rồi tính." Trần Vũ lục tung cả tủ mới tìm thấy được cái máy sấy tóc, bình thường cậu không dùng đến, cái máy sấy này nằm trong tủ cũng mấy năm rồi. Trần Vũ thử cắm điện, vẫn chưa hỏng, cậu định gọi Cố Ngụy vào sấy tóc, phát hiện người kia đang đứng ngây ngoài cửa, ánh mắt nhìn cậu có chút ngạc nhiên.
"Anh...có cần sấy tóc không?" Trần Vũ cũng không hiểu tại sao, đột nhiên có chút hoảng loạn.
"Ừm..." Đây là phòng ngủ của Trần Vũ, máy sấy được cậu cắm vào ổ điện bên cạnh tủ, độ dài có hạn, Cố Ngụy bước vào nhận máy sấy từ tay Trần Vũ, anh ngồi xuống mép giường, bắt đầu sấy tóc.
Sau khi Cố Ngụy ngồi xuống, Trần Vũ bị dây điện chặn mất lối ra, cậu đành phải ngồi trên mặt tủ nhìn Cố Ngụy sấy tóc, Cố Ngụy dùng dầu gội của cậu, hơi nóng của máy sấy tóc mang theo mùi hương quen thuộc, là mùi vỏ cam thanh mát. Lần đầu tiên cậu phát hiện dầu gội đầu cũng có thể thơm như vậy. Những sợi tóc đen dưới tác dụng của sóng nhiệt vẽ ra những cong mềm mại, Trần Vũ nghĩ nếu mà giơ tay vò, chắc sẽ thích lắm...
"Cảnh sát Trần? Cảnh sát Trần? Trần Vũ!" Cố Ngụy đã sấy xong tóc, đang định thay quần áo thì mới nhớ ra mình không có gì để thay, cho nên anh mới gọi Trần Vũ muốn hỏi mượn áo khoác của cậu, nhưng người này cứ ngây ra, chắc lại đang suy nghĩ chuyện vụ án.
"Ồ, xin lỗi, tôi bị mất tập trung, anh vừa nói cái gì?" Trần Vũ đột nhiên hồi lại thần, mày đang nghĩ cái quái gì vậy Trần Vũ...
"Tôi nói, tôi xong rồi, nhưng...cậu có thể cho tôi mượn một đồ nữa được không." Cố Ngụy kéo kéo áo ngủ kẻ caro trên người mình, xem ra ngày mai anh phải về nhà một chuyến, chí ít phải mang theo một ít quần áo để thay.
"À được, anh...anh đợi chút." Trần Vũ vội vàng mở tủ, nhưng đứng trước tủ quần áo đầy những áo phông, quần bò và đồ thể thao cậu bỗng cảm thấy bí. Bình thường cậu thích mặc đồ rộng rãi, cả tủ quần áo này, chẳng có lấy một bộ phù hợp với khí chất và phong cách của Cố Ngụy. Cậu cầm một cái áo phông màu trắng, ngẫm nghĩ một lúc lại đặt xuống, đổi thành một cái sơ mi kẻ sọc, nhưng đây là kiểu áo over size, lại đặt xuống...
"Có...có vấn đề gì sao?" Cố Ngụy bị cửa tủ che mất, không nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ thấy Trần Vũ cầm cầm nhặt nhặt nâng lên hạ xuống tận mấy lần.
"...Tự anh chọn đi, trong tủ đều là đồ sạch sẽ." Trần Vũ lại đẩy quyền lựa chọn cho Cố Ngụy, để xem anh muốn mặc cái nào."
"Ồ..." Cố Ngụy thò đầu nhìn vào trong tủ, lập tức hiểu được tại sao Trần Vũ lại do dự như vậy. Anh thực sự rất muốn cười, đâu phải lúc nào anh cũng mặc đồ nghiêm túc, cũng có lúc mặc áo phông và đồ thể thao mà. Chỉ có điều...đây là lần đầu tiên Cố Ngụy mặc đồ của người khác, mặc dù anh có bệnh sạch sẽ, nhưng không hiểu sao mặc đồ của Trần Vũ anh lại không cảm thấy gì. Quả nhiên yếu tố tâm lý vẫn là quan trọng nhất, nếu đổi thành người khác, thà anh mặc đồ bẩn của mình còn hơn.
Trần Vũ gãi đầu, ngồi bên cạnh không nói câu gì, nhưng Cố Ngụy rất nhanh đã chọn được một cái áo phông trắng, Trần Vũ nhìn lại, chính là cái áo phông ban đầu cậu định chọn cho Cố Ngụy, sau đó anh lại chọn một cái quần thể thao màu ghi, phối cùng áo khoác cùng màu, chỉ trong vòng mấy phút đã chọn xong quần áo cho mình. Đột nhiên, ánh mắt Cố Ngụy dừng lại ở một góc tủ, ở đó một cái quần bò được gấp gọn gàng, kiểu dáng bình thường, màu sắc cũng không có gì đặc biệt, điều đặc biệt duy nhất là, bên trên có thắt một cái nơ bướm lớn bằng băng y tế. Cố Ngụy có thể nhận ra đây chính là cái quần bò bị anh cắt khi xử lý vết thương. Thế mà Trần Vũ vẫn không bỏ, hình như còn giặt rất sạch sẽ. Anh không nhìn thấy vết máu trên quần hay trên băng. Với cái nơ bướm to đùng, trông chiếc quần chẳng khác nào một món quà vẫn chưa bóc. Cố Ngụy lén lút liếc nhìn Trần Vũ, dưới ánh đèn vàng, ánh mắt cậu bớt đi vài phần sắc lạnh, thêm vài phần dịu dàng, còn cả...non nớt nữa...
"Cậu đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ." Cố Ngụy cầm quần ao đi vào bên trong phòng tắm, rất nhanh anh đã xuất hiện trước mặt cậu với một hình ảnh tươi trẻ, áo sơ và đồ thể thao. Cộng thêm mái tóc suôn mềm và một đôi mắt ôn hòa, trông anh chẳng khác gì một cậu sinh viên đại học. Trần Vũ nhướng mày, người này thực sự đã 31 tuổi rồi sao? Với bộ dạng này, bỏ anh giữa sân trường đại học cũng không ai nhận ra?
"Tôi xong rồi, đi thôi." Tâm trạng Cố Ngụy đã tốt hơn một chút, mặc dù việc chưa bắt được nghi phạm vẫn uy hiếp đến anh, nhưng cũng bởi vì chuyện này anh mới có cơ hội bước vào cuộc sống của Trần Vũ, đây cũng được coi là thu hoạch ngoài ý muốn.
"Ừm..." Trần Vũ theo thói quen sờ túi tìm chìa khóa, trước đây cậu chỉ có một mình, nếu quên cầm chìa khóa thật sự sẽ rất phiền, cho nên mỗi lần ra ngoài cậu đều kiểm tra đã cầm chìa khóa hay chưa, kết quả sờ mãi mà không thấy.
"Cậu đang tìm nó sao?" Cố Ngụy phì cười lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt cậu, 'người bạn nhỏ' này đúng là đáng yêu thật đấy, xem ra là một chàng trai có đời tư rất sạch sẽ, thật tốt.
"Ha...tôi quên mất, chúng ta đi thôi." Trần Vũ cũng cười, cậu quên mất mình đã đưa nó cho Cố Ngụy.
Vừa tắm vừa sấy tóc vừa chọn quần áo, đợi hai người xuống nhà thì cũng đã muộn, cửa hàng tiện lợi dưới tầng một đã đóng cửa, Trần Vũ dẫn anh đến một cửa hàng tiện lợi 24/7 bên ngoài tiểu khu, cửa hàng đó khá lớn, hàng hóa cũng nhiều hơn. Cố Ngụy không đi cùng size giày với Trần Vũ cho nên anh không thể mượn giày của cậu, đành phải đi tạm đôi dép lê màu trắng của mình. Trời tối cũng chẳng có ai để ý đến anh, may mà bên đường vẫn còn một cửa hàng thời trang mở cửa, Cố Ngụy vội vàng đi vào chọn đại một đôi thể thao màu trắng, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề giày dép. Trần Vũ nhìn đôi giày màu trắng dưới chân anh, xong rồi, bây giờ lại càng giống sinh viên đại học hơn...
![](https://img.wattpad.com/cover/329765645-288-k571786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanficTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.