"Cảnh... Á..." Cố Ngụy đứng trước bàn cậu, đang định lên tiếng nhắc nhở cậu không được uống nữa thì cánh tay đã bị kéo mạnh một cái, Cố Ngụy không kịp đề phòng lảo đảo một cái trực tiếp ngã ngồi lên người Trần Vũ.
"Tôi đang làm nhiệm vụ, anh cứ gọi tên tôi, đừng gọi cảnh sát Trần." Trần Vũ thì thầm nhắc nhở bên tai anh, các cậu đang theo dõi một kẻ khả nghi, người ngồi ở gian bên cạnh, nếu để Cố Ngụy thốt ra ba chữ 'cảnh sát Trần' kia thì nhiệm vụ tối nay coi như kết thúc sớm.
"Á...tôi...tôi không biết." Cố Ngụy đầu tiên là bị sự áp sát bất ngờ của đối phương làm cho bất ngờ, sau đó là bị nội dung vừa nghe làm cho bất ngờ, không phải là anh đang làm phiền người ta đấy chứ?
"Không sao, anh cứ ngồi ở đây, anh uống gì?" Trần Vũ cười cười, thấy Cố Ngụy có vẻ đã hiểu ý mình, cậu mới thả lỏng cánh tay, lần theo dõi này kì thực cũng chỉ để chứng thực một suy đoán, qua điều tra, nạn nhân của mấy vụ án đột nhập cướp của giết người đều từng ghé qua quán bar này, cho nên các cậu suy đoán ở đây có người phụ trách sàng lọc đối tượng thích hợp, sau đó tìm cách thu thập thông tin cá nhân, cung cấp cho hung thủ để hắn thực hiện hành vi phạm tội. Nghi phạm mà các cậu theo dõi hôm nay chính là một trong số đó, cho nên mấy hôm nay cảnh sát trong đội luân phiên theo dõi, xem xem có thể tìm thấy chứng cứ hay không.
"Đúng rồi, cậu không được uống rượu!" Cố Ngụy bị hai chữ 'nhiệm vụ' của Trần Vũ làm nhiễu kế hoạch, bây giờ anh mới sực nhớ mục đích mà mình đến đây, theo dõi thì theo dõi, làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, nhưng vẫn phải chăm sóc vết thương mà?
"Ha...anh nếm thử xem." Trần Vũ nhét cốc của mình vào trong tay Cố Ngụy, cậu đâu có uống rượu? Là hồng trà mà, chỉ là hồng trà được rót vào ly uống rượu mà thôi, trông cực kì giống thật, tửu lượng của Trần Vũ không tốt, bình thường cũng không thích uống rượu, lấy hồng trà thay rượu đã là truyền thống của cậu, rất dễ qua mặt người khác.
"...Làm phiền rồi, vậy tôi..." Cố Ngụy vừa ngửi đã biết mình lại hiểu nhầm rồi, chỉ cần là chuyện liên quan đến Trần Vũ, suy nghĩ của anh sẽ lập tức mất đi vài phần lý trí. Anh nhìn những ngón tay trắng nõn của Trần Vũ, đột nhiên lại nhớ đến vụ thay thuốc ban ngày... Cố Ngụy đỏ mặt, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
"Đợi chút... Nếu bây giờ anh mà bỏ đi luôn thì sẽ rất dễ thu hút sự chú ý, hay là bác sĩ Cố ngồi đây với tôi một lúc đi." Trần Vũ lại kéo cánh tay Cố Ngụy, thì thầm nói vào tai anh, kì thực cậu không muốn để Cố Ngụy lượn lờ trước mặt kẻ khả nghi, đã có liên tục mấy người bị hại, tài liệu các cậu cũng đã xử lý xong, hung thủ dường như cũng rất có gu, đối tượng mà hắn lựa chọn đều là nam nữ độc thân có vẻ ngoài xuất chúng, cậu không hi vọng Cố Ngụy bị chúng để ý.
"Vậy...vậy sao? Vậy tôi...phải làm gì?" Cố Ngụy có chút lắp bắp, sau khi quen biết Trần Vũ, anh giống như được bước vào một thế giới mới, thế giới của Trần Vũ nguy hiểm hơn thế giới của anh, với những nghi phạm, hung thủ, theo dõi... Những chuyện này Cố Ngụy chưa từng trải qua, anh cảm thấy mình giống như đang đóng phim vậy, đây chẳng phải là tình tiết trong phim sao.
"Cứ nói chuyện như bình thường là được, tự nhiên chút, uống chút 'rượu' cũng được." Trần Vũ nhướng nhướng mày, xách chai hồng trà để dưới gầm bàn, rót thêm một cốc nữa.
"Được..." Cố Ngụy giơ tay uống một ngụm lớn hồng trà, uống xong anh mới nhìn thấy Trần Vũ đang rót cho mình một cốc mới,...còn cốc mình mới uống là của Trần Vũ...
"Ha..." Trần Vũ lại cười, bác sĩ Cố này...đáng yêu thật đấy, tâm địa thì lương thiện, đúng là một người tốt, mình nhất định phải bảo vệ anh ấy, đây là trách nhiệm mà một người cảnh sát nhân dân nên làm!
"À...đồng nghiệp của tôi vẫn còn ở bên kia, tôi có thể nhắc nhở họ một chút được không, để họ đi về trước." Sau khi bình tĩnh lại Cố Ngụy mới nhớ ra Cao Hi và bọn Tiểu Đỗ cũng ở đây, vậy chẳng phải họ cũng nguy hiểm sao? Cố Ngụy lo lắng, vội vàng ghé vào bên tai Trần Vũ hỏi ý kiến của cậu.
"Ừm...được, nhưng để tránh đánh rắn động cỏ, anh không được tiết lộ nội dung nhiệm vụ, cũng không được để họ hoảng hốt." Bởi vì khoảng cách quá gần, Trần Vũ có thể nhìn thấy rõ cái tai đỏ ửng của Cố Ngụy, mai tóc được cắt tỉa gọn gàng, sợi tóc vừa mềm vừa thẳng, trông cực kì ngoan ngoãn, nhưng Trần Vũ biết, tính khí vị này không hề tốt như bề ngoài.
Được sự đồng ý của cậu, Cố Ngụy bắt đầu soạn tin nhắn gửi, trong ba người Cao Hi khó đối phó nhất, Cố Ngụy ngẫm nghĩ một lúc, quyết định gửi tin nhắn cho Cao Hi trước, anh nói anh có việc phải đi trước, bảo bọn Cao Hi nhớ về sớm. Kết quả tin nhắn vừa gửi đi, liền nhận được liền mấy tin nhắn của Cao Hi
"Cậu đi rồi?"
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có cần tôi giúp không?"
Cố Ngụy ôm trán, cậu lại gửi tin nhắn cho Tiểu Đỗ và Tiểu Vi, bảo họ giúp mình đưa Cao Hi về, ngay lập tức, không được hỏi nguyên nhân! Lần này thì có tác dụng, Cố Ngụy nhìn thấy bọn họ đi ra khỏi phòng, nhưng...anh phát hiện Cao Hi và Tiểu Đỗ dường như đang nhìn vào góc mà anh và Trần Vũ ngồi. Cố Ngụy hốt hoảng, vừa rồi anh đi tìm Trần Vũ, Tiểu Đỗ hình như cũng nhìn thấy, anh ngồi ở đây, ngộ nhỡ bị bọn họ nhìn thấy, sau đó bọn họ qua đây tìm anh thì chẳng phải sẽ càng rắc rối hơn sao? Trong lúc nguy cấp, thân thể Cố Ngụy phản ứng nhanh hơn đại não, anh xoay người giấu mặt vào ngực cậu...
Trần Vũ cũng không nghĩ anh lại đột nhiên làm vậy, thân thể cậu cứng đơ mất mấy giây, trên người Cố Ngụy có một mùi thơm nhàn nhạt, thông qua nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến, hơi thở của anh ở ngay bên tai cậu, từng nhịp từng nhịp, có chút ngứa ngáy, Trần Vũ vô thức giơ tay nắm lấy eo Cố Ngụy, người này trông cao ráo như vậy, nhưng thực sự rất gầy, Cố Ngụy lúc này giống như một chú bướm nhỏ đẹp đẽ đâu trên lòng bàn tay cậu, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ chỉ cần một chút không cẩn thận là có thể làm tổn thương anh...
"Bọn họ...đi chưa?" Cố Ngụy không dám động đậy, cũng không nhìn thấy tình hình sau lưng, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Trần Vũ, tình huống trước mắt, anh cũng không ngờ lại biến thành thế này, anh...anh chỉ muốn đến nhắc nhở người nào đó không được uống rượu...
"...Vẫn chưa." Trần Vũ nhìn theo ba bóng người đã khuất sau cửa lớn, đúng là vẫn chưa đi thật.
"Chẹp...sao lại ngốc thế cơ chứ." Cố Ngụy hận sắt không thành thép, anh đã đưa ra ám hiệu rõ ràng thế cơ mà? Bảo đi thì cứ đi, còn ở đó làm gì?
"Suỵt..." Không biết tại sao, Trần Vũ có chút không muốn buông tay.
Cứ duy trì tư thế này khoảng hai ba phút sau, anh mới thấy Trần Vũ buông tay, Cố Ngụy ho nhẹ một tiếng, cúi đầu uống hồng trà, lén lút rời ánh mắt của mình đi chỗ khác, tai đỏ như muốn bốc khói, mặt cũng nóng không kém, lúc này Cố Ngụy mới nghĩ ra, sao anh lại ôm người ta? Ghế ở đây là nửa hình tròn, anh chỉ cần đổi chỗ là được thôi mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.