Chương 8: Người bạn nhỏ kém 6 tuổi

282 18 1
                                    

"Nhưng, bác sĩ Cố, anh vẫn chưa mời tôi ăn cơm." Trần Vũ chẳng biết làm thế nào, đành phải tiêu chiêu sát thủ, quả nhiên, câu này vừa nói ra, Cố Ngụy lập tức dừng bước.

"Cảnh sát Trần, vậy cậu muốn ăn gì? Ngoại trừ lẩu!" Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, người này đúng là có bản lĩnh chọc tức người ta mà.

"Khụ...anh lên xe trước đi, tôi đưa anh đến một nơi có đồ ăn ngon." Trần Vũ nhìn phản ứng của Cố Ngụy là biết, tối nay cậu thực sự đã chọc cho người ta giận rồi, nhưng kế hoạch ban đầu vốn dĩ đâu phải vậy, thôi cứ dỗ trước rồi tính.

"... ..." Cố Ngụy vẫn đứng im tại chỗ trừng mắt nhìn cậu, một lúc sau mới kéo cửa ngồi vào ghế phụ, chỉ có điều sau khi lên xe anh liền nhắm mắt hai tay khoanh trước ngực lưng dựa vào ghế, dùng ngôn ngữ có thể để nói với cậu rằng anh không muốn nói chuyện.

Hai người đều im lặng, một người là không muốn nói, một người là không biết nói gì, trong xe rất yên tĩnh, không khí có chút ngượng ngùng. Trần Vũ vốn chẳng là phải người giỏi ăn nói, càng không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, thường ngày trong đội mọi người có gì sẽ nói thẳng với nhau, vẫn không được thì đánh nhau một trận, đánh xong vẫn là anh em bạn bè, bên cạnh Trần Vũ chưa từng xuất hiện nhân vật nào giống như Cố Ngụy, cho nên cậu thực sự chẳng biết làm gì. Trần Vũ nghĩ một chút, giơ tay bật radio trên xe, chọn một đài bất kì, kết quả lại gặp tình huống VJ vừa nhận được điện thoại hòa giải của một cặp vợ chồng đang giận dỗi, cho nên tặng cho họ bài hát <Đừng giận nữa>

Sống trên đời đã chẳng dễ dàng gì, thì sao còn phải giận dỗi.

Vạn sự không có thể như ý, cớ gì lại phải giận nhau.

Giận nhau vì chút chuyện nhỏ tí, sau này ngẫm lại thấy thật kì.

Người ta giận tôi tôi không giận, giận ra bệnh tật lấy ai thương.

Giữ ở trong lòng như thuốc độc, chẳng may giận chết ai đắc ý.

... ...

Cố Ngụy ban đầu còn mặt không chút biểu cảm dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nhưng...lời bài hát này...người này là cố ý sao? Cố Ngụy nhắc mình phải nhịn, nhưng bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng cười khe khẽ của người kia, Cố Ngụy lập tức xù lông, quay sang trừng mắt nhìn cậu!

"Phụt...khụ khụ, anh không thích nghe bài này sao? Vậy tôi chuyển kênh nhé." Trần Vũ cố nín cười chuyển kênh, cậu thực sự không hề cố ý, nhưng lúc này trông Cố Ngụy chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang xù lông, hai mắt trợn tròn xoe, khiến cho cậu thực sự muốn vuốt ve anh... Trần Vũ bị dọa bởi suy nghĩ kì quái này của mình, cậu vội vàng thu hồi tầm mắt, trước mặt cậu là Cố Ngụy chứ không phải mèo, nếu cậu giơ tay 'vuốt ve' thật, e là ngón tay của cậu sẽ bị cắn chảy máu.

Đổi sang một đài khác, đài này hình như là phát truyện audio, đề tài tình yêu đô thị, nam nữ chính đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, vì là thời gian tối muộn nên giới hạn cũng thoải mái hơn, trong xe lập tức tràn ngập thứ âm nhạc ám muội và những tiếng ư ư a a đầy kích thích. Bất luận là Trần Vũ hay Cố Ngụy thì đều đông cứng tại chỗ, Cố Ngụy bối rối nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn Trần Vũ thì lại luống cuống chuyển kênh, lần này cuối cùng cũng chọn được một kênh bình thường, trên đài đang phát bài hát "Ngọn gió thu ưu phiền" của những năm thập niên 80 90. Cố Ngụy vì muốn giải tỏa ngượng ngùng ban nãy, ngâm nga mấy câu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ