Chương 47: Làm cao

218 14 1
                                    

Cố Ngụy thực sự muốn phát điên, nhất là khi bờ ngực ấm áp đó dán lên lưng anh, nếu không phải vì đang bịt mắt thì anh thực sự rất muốn tặng cho Trần Vũ một cái trừng mắt thật lớn. Người này là có ý gì vậy? Tối qua anh tỏ tình thì cậu ấy bỏ mặc anh trong phòng, ban ngày anh giận không cho cậu ấy đi theo thì cậu ấy cũng không tìm anh luôn, thậm chí đến tối còn trốn không muốn về nhà, rõ ràng là muốn từ chối một triệt để. Anh hiểu rồi, anh chấp nhận buông tay, anh thậm chí còn chuyển luôn ra khỏi nhà cậu, còn cậu thì sao? Cậu đến đây làm gì? Còn...ôm anh nữa? Thậm chí còn ôm chặt hơn mấy hôm trước, thực sự coi anh là gối ôm miễn phí sao?

Nhưng mà Cố Ngụy rất thông minh, anh lập tức hiểu ra vấn đề, Trần Vũ có lẽ đã nghĩ thông mọi chuyện, bằng không cậu đã chẳng tò tò chạy đến đây. Căn phòng này anh thuê có cả phòng ngủ phụ, nếu Trần Vũ đến chỉ muốn bảo vệ an toàn cho anh, có thể ngủ ở phòng bên cạnh, hoặc là cử đội viên khác đến thực hiện nhiệm vụ, nhưng là cậu đích thân đến, hơn nữa còn ôm anh, có lẽ...anh đã thành công rồi. Nhưng, anh cũng biết giận mà, dựa vào cái gì Trần Vũ muốn bơ là bơ, muốn ôm là ôm?

Cố Ngụy cắn cắn môi, anh thừa nhận, chuyển đến khách sạn ở là một hành động nông nổi, nhưng anh đã cũng đã suy nghĩ rất kĩ, khách sạn năm sao có quán lý, có thiết bị CCTV, có đội ngũ an ninh, hơn nữa bên cạnh anh còn có Tiểu Lý và Tiểu Quách, bọn họ khẳng định sẽ báo cao cho Trần Vũ và cảnh đội mọi động tĩnh của anh. Hôm qua lúc thảo luận phương án ở Cục mọi người cũng nói, anh phải chuyển khỏi nhà Trần Vũ, Trần Vũ sau này cũng không được ở cạnh anh 24/24, những cảnh sát khác thì sẽ dần dần chuyển từ sáng sang tối, như vậy  mới có thể hợp lý hóa khôi phục cuộc sống một mình, sau đó chuyển vào căn hộ do bên cảnh sát sắp xếp, từ từ đợi hung thủ mắc câu. Cho nên, chuyện anh chuyển đến ở khách sạn cũng rất hợp tình hợp lý. Cố Ngụy dự định sẽ sống ở đây mấy ngày, sau đó đi xem mấy căn hộ, cuối cùng mới liên hệ công ty chuyển nhà chuyển đồ của anh vào căn hộ mới.

Cố Ngụy cố gắng phớt lờ cánh tay vòng trên eo và nhiệt độ sau lưng, anh thử dịch dịch, kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng ngay sau đó lại bị cánh tay trên eo kéo lại. Cố Ngụy vừa tức lại vừa cảm thấy ngọt ngào, chẳng có chuyện gì vui bằng chuyện người mình thích cũng thích mình, chẳng phải sao? Anh không ngờ 'bạn nhỏ' cũng động tâm với mình. Cố Ngụy rất muốn quay lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, sau đó hỏi cậu 1 lần "Trần Vũ, tôi thích cậu, còn cậu thì sao? Cậu có thích tôi không?"

Nhưng Cố Ngụy không quay lại, anh thậm chí còn chẳng nói gì, anh cứ im lặng nằm đó, giống như đang ngủ, giống như anh không biết Trần Vũ đã đến, bởi vì...đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nói với anh câu nào. Anh đã tỏ tình rồi, bây giờ đến lượt Trần Vũ, anh sẽ không tự mình đa tình một lần nữa đâu. Hơn nữa, Cố Ngụy đã quyết định rồi, cho dù Trần Vũ tỏ tình, anh cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, mặc dù 'bạn nhỏ' đã nghĩ thông, nhưng cảm giác mới mẻ này sẽ duy trì bao lâu? Đàn ông chẳng phải đều như vậy sao, dễ dàng có được thì sẽ không biết trân trọng, anh đã 32 tuổi rồi, anh không cần một một chuyện tình yêu lãng mạn, anh cần một người có thể nắm tay anh đi hết quãng đời còn lại. Bây giờ quá trình khảo sát mới chính thức bắt đầu, ai bảo Trần Vũ không biết trân trọng, đáng đời cậu!

Cứ như vậy, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau, Cố Ngụy bị đánh thức bởi tiếng báo thức, lúc mở mắt anh đã mơ màng mất mấy giây, bên cạnh...không có ai? Tối qua anh nhớ rõ ràng Trần Vũ đã đến, cậu còn ôm anh, chẳng lẽ là anh nằm mơ? Cố Ngụy lắc lắc đầu, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, nhìn quanh phòng xem có bóng dáng Trần Vũ không, ai ngờ vừa ra cửa liền nhìn thấy Trần Vũ mang theo hai phần ăn sáng...

"Anh dậy rồi à? Ăn sáng thôi." Đồ ăn sáng có kiểu Trung và kiểu Tây, cậu không rõ Cố Ngụy muốn ăn kiểu nào, cho nên chuẩn bị cả hai.

"....." Cố Ngụy trừng mắt nhìn cậu một lúc rồi mới quay người đi vào phòng tắm, sao cậu không ôm anh cho đến anh khi tỉnh, hại anh lại thất vọng tổn thương lần nữa, trừ 10 điểm!

"Không đói à? Hay là anh không thích ăn..." Trần Vũ gãi gãi đầu, thực sự không hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Cố Ngụy tắm xong, thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, tâm trạng hình như đã tốt hơn rất nhiều, anh chuẩn bị ra ngoài thay quần áo rồi sau đó đi làm, ai ngờ vừa bước vào phòng ngủ đã nhìn thấy Trần Vũ đang cầm sẵn máy sấy tóc đợi anh...

"Tắm xong rồi à? Lại đây sấy tóc." Bình thường Trần Vũ không sấy tóc, vừa rồi cậu phải nghiên cứu nửa buổi mới biết máy sấy có chế độ gió nóng và gió lạnh.

"....." Cố Ngụy nhướng nhướng mày, lần này anh không từ chối,  'bạn nhỏ' muốn thể hiện, thì cũng nên cho cậu cơ hội, anh cần gì phải khách sáo. Cố Ngụy trực tiếp ngồi xuống trước bàn trang điểm, vỗ một ít toner lên mặt rồi nhắm chờ đợi sấy tóc service của ai đó.

"Đừng động đậy." Trần Vũ kì thực cũng không biết bắt đầu từ đâu, cậu đến tóc mình còn chưa từng sấy, thì làm gì có kinh nghiệm sấy tóc cho người khác, cho nên...thứ cậu mang đến chỉ là 'một trận cuồng phong'...

"Cậu là...có thù với tôi sao?" Cố Ngụy bị cậu sấy cho muốn cháy xém cả một bên mặt, muốn mở mắt cũng không mở được. Đợi 'trận cuồng phong' kết thúc, anh lại càng giận hơn, tóc của anh đã bị cậu sấy thành cái ổ gà, là không muốn cho anh đi làm sao? Thế là anh lại phải gội đầu lần nữa? Trừ điểm! Trừ 10 điểm!

"Khụ...chất tóc anh tốt thật đấy." Trần Vũ lặng lẽ bỏ máy sấy tóc trên tay xuống, cậu đột nhiên phát hiện, muốn đối xử tốt với một người, hình như rất khó, tại sao lại không hề giống như tưởng tượng của cậu?

"Tôi cảm ơn cậu." Cố Ngụy đứng dậy, cầm máy sấy đi vào trong phòng tắm, dùng nước làm ẩm lại tóc, tự mình sấy tóc tạo kiểu.

"Anh...anh có muốn ăn một chút trước khi đi làm không." Trần Vũ chỉ chỉ đồ ăn trên bàn.

"Bánh mì không phải bánh mì yến mạch, sữa không phải sữa tách béo, bánh bao đã rách vỏ, trong đậu hoa có bỏ rau mùi, cảnh sát Trần cậu bảo tôi nên ăn món nào?" Cố Ngụy khoanh tay đứng dựa vào cửa hỏi Trần Vũ.

"Tôi lấy cho anh một phần khác nhé." Trần Vũ đột nhiên phát hiện, danh sách những món Cố Ngụy thích và Cố Ngụy không thích, hình như phải bổ sung và update lại...

"Không cần, tôi đến bệnh viện ăn cũng được, cảnh sát Trần không phải đi theo tôi nữa, theo như kế hoạch của cảnh đội tôi nên từng bước khôi phục trạng thái một mình, cho nên, mấy ngày tới tôi sẽ đi xem nhà, cuối tuần này sẽ chuyển vào căn hộ mà các cậu chuẩn bị. Tối nay cậu cũng đừng đến nữa, tên đó cho dù muốn động thủ cũng sẽ không lựa chọn khách sạn, hắn có yêu cầu rất cao gần như là bệnh hoạn đối với địa điểm gây án và thủ pháp gây án, cho nên hắn chắc chắn sẽ động thủ trong căn hộ của tôi, chỉ cần lúc tôi chuyển vào căn hộ mới, các cậu đừng để xảy ra sơ sót gì là được." Cố Ngụy nói xong liền xoay người bỏ đi, để lại Trần Vũ ở lại trong phòng không biết nên khóc hay nên cười, sao cậu lại cảm thấy Cố Ngụy mới là chỉ huy của lần hành động này?

Còn Cố Ngụy lúc này đang rất vui, cảm giác biết được nâng niu nên có thể làm cao này, thật là đã quá đi mất...

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ