Chương 3: Chiếc nơ màu trắng

356 17 0
                                    

Bên trong phòng thay thuốc rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương... Đương nhiên, cũng bởi vì Cố Ngụy không đeo kính nên mới phải đứng gần như vậy. Rất nhanh, công tác khâu vết thương đã xong, để đề phòng vết thương bị nhiễm trùng, Cố Ngụy quấn lên bắp tay cậu vài vòng băng  gạc, còn thuận tay thắt thành hình cái nơ. Cũng không thể trách Cố Ngụy, gần đây trong khoa có một số bệnh nhân nhí, để các bạn nhỏ có thể phối hợp điều trị, anh còn đặc biệt chạy đến khoa nhi tìm chị Trương học vài chiêu đối phó. Thắt băng thành hình cái nơ cũng là một trong số đó. Anh thực sự chỉ là thuận tay... đợi anh kịp phản ứng lại thì cái nơ đã thành hình rồi.

"Khụ... Đừng để vết thương dính nước, cách hai  ngày đến thay thuốc một lần,  khoảng hai tuần sau là có thể tháo chỉ." Thắt cho đội phó đội cảnh sát hình sự một cái nơ bướm trên tay, thao tác này thực sự có chút... Cố Ngụy có chút bối rối, nhưng đã băng bó xong rồi, chẳng nhẽ lại gỡ ra băng lại. Anh ho nhẹ một tiếng, rời tầm mắt khỏi cái nơ, cố gắng duy trì tư thái ung dung dọn dẹp dụng cụ y tế.

"Bác sĩ Cố... vết thương của anh...không cần phải xử lý sao?" Trần Vũ quét mắt nhìn cái nơ bướm màu trắng rất không phù hợp với khí chất của cậu, nhưng cũng không nói gì. Cậu chỉ chỉ vào cổ Cố Ngụy, ở đó cũng một vết cắt nhỏ.

"Ồ... Không sao, vết thương nhỏ, sát trùng là được." Cố Ngụy thực sự đã quên mất vết thương trên cổ mình, sẵn tiện trong tay có cồn, Cố Ngụy dùng kẹp kẹp một miếng bông tự soi gương xử lý vết thương cho mình.

"Ồ... Vết thương nhỏ." Lời này sao quen thế nhỉ? Lúc nãy cậu nói như vậy, hình như đã bị ai đó quát? Trần Vũ có chút buồn cười nhìn anh vừa sát trùng vừa suýt xoa hai tiếng khe khẽ. Sợ đau đến thế sao? Lúc nãy xử lý vết thương cho cậu còn ung dung bình thản lắm cơ mà?

"Cảnh sát Trần, có cần tôi chỉ cho cậu sự khác nhau giữa tầng da thật và tầng biểu bì không?" Câu nói trêu chọc vừa rồi của Trần Vũ mặc dù rất nhỏ, nhưng Cố Ngụy vẫn nghe thấy. Vết thương của anh mặc dù dài 4-5cm nhưng rất nông, chỉ một lúc máu đã đóng vảy rồi, so với vết thương cần phải khâu trên tay ai đó không cùng một khái niệm. Cố Ngụy cạn lời, anh thừa nhận lúc nãy giọng điệu của mình có chút gay gắt, nhưng cảnh sát hình sự có cần phải nhỏ mọn vậy không?

"Không cần không cần, ở Cục vẫn còn chút việc cần xử lý, tôi phải đi trước đây. Kính của anh lần sau tôi sẽ đền." Trần Vũ thả tay áo xuống, đứng dậy chuẩn bị về Cục cảnh sát.

"Ôi, cảnh sát Trần, không cần phải..." Cố Ngụy đuổi theo mấy bước, anh định nói không cần phải đền kính cho anh, xét cho cùng kính của là do nghi phạm kia làm hỏng, cảnh sát Trần còn giúp anh đỡ một đao, sao anh có thể bắt người ta đền được. Lúc nãy anh nói như vậy chỉ để khích cậu đi theo anh xử lý vết thương mà thôi. Ai ngờ vừa đuổi được hai bước thì Trần Vũ đột nhiên quay ngoắt trở lại, Cố Ngụy không kịp phản ứng chới với suýt nữa thì nhào vào lòng đối phương. Trần Vũ lúc nãy vì đuổi bắt nghi phạm trên người có mùi mồ hôi nhàn nhạt và cả mùi máu tanh, kết hợp với mùi xà phòng thoang thoảng, đối với Cố Ngụy mà nói thứ mùi tổng hợp này không thơm nhưng rất đặc biệt, vô cùng vững chắc, khiến người ta cảm thấy rất yên tâm, cũng giống như chính con người Trần Vũ.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ