Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Cố Ngụy thay quần áo chạy đến cảnh đội, thời gian nghỉ trưa có hạn, anh phải tranh thủ đưa hai hộp đồ ăn này cho bạn nhỏ nhà mình. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, Cố Ngụy không nhìn thấy Trần Vũ, mà lại gặp 'người quen'.
"Nhất Bác? Sao cậu lại ở đây?" Cố Ngụy xách hộp cơm đứng giữa đại sảnh cục cảnh sát, lúc nãy anh còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại chính là vị đỉnh lưu kia thật, sao cậu ấy lại ở đây?
Thì ra Tiêu Chiến và em bé mất tích, Cố Ngụy cũng giật mình, mặc dù thời gian mất tích chưa quá 24 tiếng, theo quy định chưa thể lập án, nhưng vì có liên quan đến trẻ em nên trước mắt đã thu thập CCTV quanh khu vực để tìm kiếm tung tích. Cố Ngụy thấy Nhất Bác có vẻ lo lắng, liền gọi điện cho Trần Vũ, rất nhanh Trần Vũ liền từ trên gác chạy xuống.
"Cố Ngụy? Sao anh lại ở đây?" Trần Vũ nhìn thấy bác sĩ Cố nhà mình đích thân đến đưa cơm, miệng ngoác đến tận mang tai, nhưng còn chưa kịp nói hai câu thì Cố Ngụy đã kéo cậu đến trước mặt Nhất Bác.
"Bạn của anh, và cả con cậu ấy hiện đang mất tích, em giúp cậu ấy nhé." Bản thân Cố Ngụy cũng chưa hiểu tình hình, nhưng anh hiểu con người Nhất Bác, bình thường cậu ấy rất bình tình, bây giờ lo lắng như thế này, khẳng định là có nguyên nhân.
"Cái gì? Mất tích? Đã xảy ra chuyện gì?" Đã có cảnh viên báo cáo Trần Vũ chuyện Nhất Bác đến báo án, hiện họ cũng đang chuẩn bị hành động.
"Các cậu làm việc theo quy trình không sai, nhưng các cậu cũng nên nghĩ đến thân phận nghệ sĩ của họ. Trên thực tế cuộc sống của họ phức tạp hơn người thường rất nhiều, anti fan, tư sinh, paparazzi, phóng viên nhà báo. Người lớn mất tích chưa đến 24 tiếng, nhưng trẻ em thì sao? Bây giờ cả hai cùng mất tích, tình huống rất bất thường, bất luận thế nào, lập tức xuất cảnh." Trần Vũ nghe Nhất Bác kể lại sự tình câu chuyện, cậu nhạy bén phát hiện ra tình huống có chút bất thường, nếu chỉ đơn giản là trẻ em đi lạc thì không sao, nhưng đến người lớn cũng không liên lạc được thì thật quá trùng hợp. Hơn nữa Nhất Bác còn cung cấp được vị trí cụ thể, mặc dù cậu không hỏi nguồn gốc thông tin, nhưng trước mặt họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Trần Vũ cảm thấy nên hành động ngay.
"Em đi cùng họ, anh ở đây đợi em nhé." Trần Vũ dặn dò Cố Ngụy một câu, đích thân dẫn người xuất cảnh.
"Ơ anh..." Cố Ngụy thở dài một tiếng, làm sao mà đợi được, anh còn phải quay về làm việc, anh nhìn hai hộp thịt bò trong tay, xem ra bạn nhỏ nhà anh không được ăn rồi.
"Bác sĩ Cố, anh lại mang đồ ăn đến à? Sếp Trần không có thời gian ăn nhưng chúng tôi thì có." Tiểu Quách vừa nhìn thấy Cố Ngụy liền bật chế độ bát quái, cậu chắc chắn đội phó nhà mình và vị này có vấn đề, cậu nói mọi người còn không tin, xem đi, giờ người ta còn mang cơm cho nhau nữa đây này.
"Là bò hầm cà chua và bò hầm khoai tây, các cậu chia nhau ăn đi, tôi đi đây." Cố Ngụy dúi hai hộp đồ ăn vào tay Tiểu Quách, ai ăn cũng là ăn, còn hơn bỏ phí.
"Ý, anh không ở lại chơi à bác sĩ Cố, đã mất công đến đây rồi." Tiểu Quách vui mừng nhận lấy hai hộp đồ ăn, tay nghề của Cố Ngụy mọi người trong đội đều biết, lần trước cậu còn ăn chưa đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưa
FanfictionTác giả: 微微一诺 Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ.