Chương 45: Sự hỗ trợ của Không Vỏ CP

199 16 2
                                    

Bên này, Trần Vũ cũng chẳng sung sướng gì, trong lòng cậu đầy cảm xúc hoang mang, ai có thể nói cho cậu hiểu thế nào là thích? Cậu chỉ cảm thấy con người Cố Ngụy rất thú vị, muốn làm bạn với anh, sao đột nhiên lại biến thành thế này? Cậu thế này...thế này có được tính là thích không? Cậu thích đàn ông sao? Sao cậu lại không biết nhỉ? Trần Vũ từ trước đến giờ vẫn luôn tự tin vào khả năng suy luận và phân tích tâm lý của mình, nhưng khi áp dụng vào bản thân thì... Hơn nữa chuyện này cậu cũng không biết hỏi ai, mấy tên ngốc ở đội khẳng định không thể giúp đỡ được gì, họ hàng trong nhà....cũng chẳng còn mấy người, cho dù tìm được họ cậu cũng chẳng kì vọng những vị tiền bối bảo thủ đó có thể hiểu được cho cậu và Cố Ngụy.

Trần Vũ thở dài, giơ tay xoa xoa mi tâm. Đột nhiên Trần Vũ nhớ đến một người, một người bạn học hồi cấp ba, tên là cái gì nhỉ? Hồi đó mọi người đều nói cậu ấy là gay, gần như cả trường ai cũng biết, có không ít bạn học coi thường cậu ấy thường xuyên tìm cậu ấy gây sự, vài lần vô tình bắt gặp Trần Vũ còn ra tay giúp đỡ cậu ấy, nhưng cậu thực sự chưa bao giờ để tâm mấy chuyện này, giúp đỡ cũng chỉ là tiện tay, sau đó bạn học kia hình như chuyển trường, chẳng còn liên lạc nữa. Cậu đột nhiên rất muốn biết, người bạn đó bây giờ như thế nào. Cố Ngụy ở bệnh viện có bọn Tiểu Lý Tiểu Quách bảo vệ không cần cậu xuất hiện, bây giờ cậu sẽ đến cảnh đội, thử tìm thông tin liên lạc của người bạn kia.

Công phu không phụ người có tâm, cậu thực sự đã tìm ra người bạn đó, hơn nữa cậu ấy vẫn ở thành phố S, Trần Vũ dựa theo thông tin tra được tìm đến công ty nơi mà bạn học kia đang làm, nhưng làm phiền người ta trong giờ làm việc thì cũng không tốt lắm, cho nên Trần Vũ quyết định ở dưới đại sảnh chờ cho đến khi cậu ấy tan làm. Giờ tan tầm, người qua lại đại sảnh rất đông, nhưng Trần Vũ vẫn có thể nhận ra được người bạn đó. Chỉ có điều cậu còn chưa kịp chào hỏi thì bạn học đã bị một chàng trai cao lớn dẫn đi. Trần Vũ ngơ ngác, lần đầu tiên cậu nhìn thấy đàn ông...nắm tay, chàng trai đó còn cầm theo một bó hoa hồng, hơn nữa những đồng nghiệp xung quanh họ chẳng có phản ứng gì đặc biệt, không ít người còn chào hỏi họ, hình ảnh nói chung là tràn ngập yêu thương...

Trần Vũ chỉ ngây người có xíu mà suýt nữa đã để mất dấu bạn học, cậu vội vã đuổi theo khiến cho hai người kia cũng bị giật mình. Trần Vũ nhìn thấy cậu thanh niên cao lớn đứng chắn trước mặt bạn học, cậu đâu phải kẻ xấu, sợ cái khỉ gì vậy? Trần Vũ chẳng biết làm thế nào, đành phải giơ thẻ ngành của mình, kết quả càng khiến đối phương sợ hơn, nhưng may là người bạn học kia hình như đã nhận ra cậu...

"Cậu là... Trần Vũ?" Thái Đinh chớp chớp mặt, cậu nhớ Trần Vũ, đây là một trong rất ít những người từng giúp đỡ cậu ngày còn đi học.

"Anh quen người này?" Quý Hướng Không nhíu mày, người này không lẽ cũng muốn theo đuổi Vỏ Vỏ nhà cậu?

"Ừm, cậu ấy là bạn học cũ của anh, trước đây cậu ấy từng giúp đỡ anh" Thái Đinh gật gật đầu, nhưng, từng ấy năm không gặp, sao tự nhiên Trần Vũ lại muốn tìm cậu?

"Anh...tìm bảo bối nhà tôi có việc gì?" Quý Hướng Không nhướng mày, quả quyết kéo Thái Đinh vào trong lòng, Vỏ Vỏ nhà cậu đúng là rất xinh đẹp, nhưng xin lỗi, Vỏ Vỏ có chủ rồi.

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ