Chương 62: Không muốn chuyển thì đừng chuyển

224 17 1
                                    

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Cố Ngụy có vẻ rất nhàn nhã, hành lý của anh đã được cảnh sát chuyển đến nhà Trần Vũ, cũng không biết là Trần Vũ dặn hay là căn hộ đó phải trả lại không có chỗ để. Cố Ngụy nhìn thùng lớn thùng nhỏ khẽ thở dài, anh thực sự không muốn mở ra nữa, nếu một hai ngày nữa lại phải chuyển thì sao... Cố Ngụy đột nhiên ngây người, chuyển đi? Anh lại phải đi thuê nhà à? Anh có thể...có thể không cần chuyển đi không? Nhưng Trần Vũ vẫn chưa chính thức tỏ tình với anh, anh vẫn chưa chính thức nhận lời Trần Vũ, cứ vậy ở lại nhà người ta, liệu có kì không? Mấy ngày trước anh còn rất kiêu ngạo nói với người ta anh không phải người tùy tiện, muốn người ta duy trì khoảng cách, bây giờ thì hay rồi...

Cố Ngụy suy nghĩ nửa ngày, quyết định không thu dọn đồ đạc nữa, anh chỉ lấy ra những thứ cần thiết, số còn lại tạm thời cứ để ngoài phòng khách. Cố Ngụy lấy dầu gió xoa bóp vết bầm mà dây trói để lại trên cổ tay và cổ chân, những dấu vết này luôn nhắc nhở anh hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cho nên anh muốn chúng biến đi thật nhanh. Trần Vũ về nhà, mang theo một tin tức tốt, DNA của người chết trùng khớp với DNA hung thủ để lại hiện trường, cũng chính là nói, kẻ bắt cóc Cố Ngụy chính là hung thủ giết người liên hoàn của mấy vụ án trước, hành vi phòng vệ chính đáng của Cố Ngụy đã được thành lập, anh sẽ không cần phải chịu trách nhiệm với cái chết của hắn.

"Em giúp anh..." Trần Vũ cầm chai dầu gió trong tay anh, cậu rất có kinh nghiệm trong việc xử lý mấy vết bầm này.

Trần Vũ lấy một cái ghế nhỏ ngồi trước mặt Cố Ngụy, để chân anh gác lên chân mình, sau đó thành thạo đổ dầu gió ra tay, xoa nóng, ấp lên vết bầm trên cổ chân anh, không nặng không nhẹ xoa xoa theo hình tròn, cổ chân Cố Ngụy rất nhỏ, Trần Vũ đo thử, cậu chỉ cần một tay là có thể giữ được anh rồi...

Cố Ngụy không dám động đậy, tư thế này có chút...có chút... Bình thường anh ở bệnh viện cũng thường xuyên kiểm tra cho bệnh nhân, nhưng bây giờ đổi thành người được chăm sóc, tự nhiên anh lại có chút không quen, nhất là bàn tay Trần Vũ rất nóng, nhiệt độ đó như muốn in lên cổ chân anh, khiến anh không còn năng lực tư duy, anh ngơ ngẩn nhìn xoáy tóc trên đầu Trần Vũ, hai cái xoáy tóc một trái một phải giống như hai cái sừng trên đầu, cậu sinh năm 97, là tuổi trâu à? Cố Ngụy đột nhiên có chút buồn cười, tính cách 'bạn nhỏ' đúng là bướng thật, như một chú bê con.

"Anh cười cái gì vậy?" Trần Vũ nghe thấy động tĩnh, ngẩng lên liền phát hiện Cố Ngụy đang nhìn mình, trên mặt cậu dính gì sao? Trần Vũ vô thức đưa tay sờ lên mặt mà quên mất tay mình bây giờ đang dính đầy dầu gió.

"Cười em đó, thủ pháp chuyên nghiệp thật đấy, bình thường em có xoa bóp cho người khác không?" Cố Ngụy chỉ tiện miệng hỏi, ai ngờ Trần Vũ lại trả lời rất nghiêm túc.

"Ừm, mỗi lần làm nhiệm vụ không tránh phải va chạm nọ kia, anh em trong đội giúp đỡ nhau là chuyện bình thường." Các cậu đã được huấn luyện xử lý vết thương đơn giản, chuyện giúp nhau dán cao, xức dầu gió thường xuyên như cơm bữa, Trần Vũ không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng cậu và Cố Ngụy rõ ràng đang ở hai tần sóng khác nhau.

"......" Cố Ngụy định thu chân lại, mất công anh còn đỏ mặt nửa ngày, thì ra người ta thường xuyên xoa dầu cho người khác.

"Còn chưa xong mà, anh đừng động đậy."

"Em...nhẹ tay chút" Cố Ngụy định thu chân nhưng đã bị Trần Vũ giữ lại, lực tay cậu khá lớn, mắt cá chân không sao chứ cổ chân thì vẫn rất đau.

"...Em xin lỗi." Trần Vũ vội vàng rút tay lại, cũng không biết cậu nghĩ gì, lại giơ tay bóp lên đùi anh...

"....." Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cảm giác chạm vào cổ chân, Cố Ngụy ngồi ngây trên ghế sofa, trên đùi vẫn còn nguyên cảm giác tê tê buồn buồn do bàn tay ai đó lưu lại, Cố Ngụy thầm mắng mình thiếu nghị lực, hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn...mà vẫn...

"Được rồi, cổ tay đưa e xem nào." Trần Vũ xử lý xong vết bầm trên chân, chuẩn bị kiểm tra đến cổ tay.

"À...không cần, cái này...lúc nãy anh tự xoa rồi." Cố Ngụy hoảng loạn đứng dậy, anh thấy hơi nóng, anh phải vào phòng tắm rửa mặt hạ nhiệt...

Trần Vũ băn khoăn nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy, thân nhiệt tăng cao, ánh mắt bất định, nói chuyện lắp bắp, tốc độ nói hơi nhanh, đây rõ ràng đều là biểu hiện của căng thẳng và hoảng loạn. Anh đang hoảng cái gì chứ? Trần Vũ gãi gãi đầu, vẫn chưa hiểu nguyên nhân trạng thái này của Cố Ngụy. Ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở đống hành lý vẫn chưa khui ra. Sao Cố Ngụy còn chưa sắp xếp hành lý? Là...định chuyển đi sao? Anh ở đây cũng được mà, mặc dù nhà cậu cách bệnh viện hơi xa một chút, nhưng hai người đều có xe, cũng không phải vấn đề gì lớn...

"Em...ăn cơm chưa?" Cố Ngụy rửa xong mặt, bình tĩnh lại tâm trạng, lúc ra ngoài phòng khách anh nhìn thấy Trần Vũ đang nhìn đống hành lý của mình. Cố Ngụy cảm thấy hơi ngại, hành lý của anh khá nhiều, thùng to thùng nhỏ chất 1 đống ngoài phòng khách trông rất lộn xộn. Bình thường anh sẽ thu dọn ngay, nhưng bây giờ anh đang suy nghĩ...

"Vẫn chưa, em gọi đồ ăn ngoài nhé, anh đừng nấu nữa, hoành thánh có được không?" Thời gian này tương đối bận, cậu cũng không hay nấu nướng, bên trong tủ lạnh gần như chẳng có gì.

"Được, em gọi hoành thánh sống nhé, chúng ta tự nấu." Hoành thánh nấu sẵn rất dễ nát, hương vị cũng không ngon, Cố Ngụy mở thùng đồ nhà bếp lấy ra một cái nồi nhỏ.

"Vâng..." Trần Vũ dùng điện thoại đặt đồ, cậu lại nhìn đống hành lý của Cố Ngụy...

"Chỗ này...có cần em giúp anh không." Trần Vũ nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định hỏi.

"À...anh đang nghĩ, nếu như phải chuyển lần nữa, thì sẽ rất phiền." Cố Ngụy mím môi, ngước mắt nhìn Trần Vũ, dù sao cũng đã nói đến đề tài này rồi, anh muốn nghe suy nghĩ của cậu.

"Kì thực...anh...anh không cần chuyển đi cũng được." Trần Vũ cảm thấy sự kiện lần này là một đả kích quá lớn với Cố Ngụy, đêm nào cậu cũng phải gọi anh dậy mấy lần, cậu cảm thấy...họ tạm thời vẫn nên ở cùng nhau. Nếu Cố Ngụy thuê nhà khác, cậu vẫn có thể đến tìm anh, anh rõ ràng nhà cậu vẫn còn một phòng trống, tại sao anh lại phải tốn tiền đi thuê nhà, Trần Vũ cảm thấy không cần thiết.

"Hả?" Cố Ngụy nhìn chằm chằm Trần Vũ, 'bạn nhỏ' là đang mời anh sống chung sao?

"Em nói...nếu anh muốn, anh có thể ở lại đây, dù sao...em cũng sống một mình." Trần Vũ gãi gãi đầu, cậu thừa nhận, cậu không muốn Cố Ngụy chuyển đi, nhưng phải nói ra những lời này, thực sự khó xử.

"Ồ...được, vậy...anh đi thu dọn hành lý." Cố Ngụy xoay người, tiện tay bê theo một cái thùng nhỏ, mang vào phòng ngủ của mình.

"Để em giúp anh, mấy cái thùng này cũng mang vào chứ?"

"Em giúp anh mở cái thùng đựng đồ nhà bếp trước, chúng ta sắp phải dùng rồi."

"Được..."

[BJYX]Tại sao vẫn chưa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ